Ban đầu khi tàu lượn siêu tốc di chuyển nhẹ nhàng, Hạ Nhi còn cảm thấy thích thú. Cô cười lớn. Đây là lần đầu được chơi tàu lượn siêu tốc đó, thật là kí©h thí©ɧ.
Xem trên mạng thấy mọi người hét kinh khủng lắm còn tưởng trò này đáng sợ thế nào, hóa ra cũng chả có gì.
Lại nhìn xuống bàn tay mình bị anh nắm chặt lấy cô có chút buồn cười, anh sợ thì cứ nói sợ đi.
"Không ngờ anh lại sợ mấy trò chơi tầm thường như thế này đấy, haha."
Hàn Thiên Dương nhìn cô không rõ cảm xúc, bàn tay khẽ xiết chặt.
Hạ Nhi nhìn không ra thái độ của anh, có lẽ anh không thích cô nói như vậy chăng?
Bản thân cô lại không biết chừng mực nói năng bừa bãi rồi sao?
Trong lòng hơi hụt hẫng, ngôn tình vốn không có thật.
Cô tính mở miệng giải thích thì chiếc tàu đã đến đoạn thả dốc không phanh rơi vào mô hình núi lửa. Sợ hãi bỗng chốc ùa đến, cô hét toáng lên, tất cả mọi người ở trên tàu đều hét, tất cả... trừ anh.
Cô sợ hãi trong vô thức mà ôm chặt lấy cánh tay anh.
Đoạn đường mô phỏng con tàu bị rơi xuống núi lửa được thiết kế đi sâu vào lòng đất. Hơi nóng từ máy tỏa nhiệt tỏa ra ở phía dưới khiến cho ta có cảm giác như là núi lửa thật sự. Con tàu đang trong tư thế lao đầu xuống dưới, nhanh chóng vượt qua khu núi lửa rồi lộn nhào mấy vòng.
Cảm tưởng sắp văng ra khỏi vị trí đến nơi, sợ hãi tột độ.
Hạ Nhi đã hét khản hết cả cổ.
Mọi người được đà hét tán loạn, càng hét càng hăng.
Hàn Thiên Dương vòng tay qua vai cô, ôm mà như giữ lấy dáng người nhỏ bé. Đôi môi anh khẽ cong lên, giữa muôn vàn tiếng hét, Hạ Nhi có thể nghe rõ mồn một được câu chế nhạo của anh: "Không ngờ Giang tiểu thư đây lại phải sợ trò mấy trò chơi tầm thường như thế này đấy." Để làm cô thêm bực tức anh còn cố ý "Haha." hai tiếng rất đáng ghét.
Hạ Nhi ngượng quá hóa giận nhưng nỗi tức giận chỉ chiếm một phần nhỏ, còn lại là phần sợ nhiều hơn. Trước mắt đoàn tàu chưa dừng lại, chỉ đành vứt bỏ liêm sỉ ôm chặt lấy cánh tay anh, miệng hét loạn.
Khi con tàu lượn trên bầu trời đến nơi mượt hơn một chút, Hạ Nhi chỉ kịp lấy hơi rồi con tàu lại tiếp tục lộn vài vòng trên không chung...
Cô cứ không ngừng "Mẹ ơi cứu con, con chưa muốn chết..."
Mặc dù cô hét trong vô thức, cũng không có để ý đến tiếng gọi mẹ trong đó nhưng vào tai Hàn Thiên Dương lại giống như một tiếng kêu la thảm thương. Cảm xúc vui vẻ trêu đùa cô bay biến hết, thay vào đó anh thấy thương cô hơn. Vòng tay ôm cô càng chặt để cho cô bớt lo lắng phần nào.
Sau khi tàu lượn siêu tốc đáp đất, Hạ Nhi mặt cắt không còn giọt máu. Hai chân bủn rủn đứng không vững mà phải để Hàn Thiên Dương cõng cô.
Nghe anh nói: "Lần sau không chơi mấy cái này nữa."
Cằm cô đặt trên vai anh, ngực áp sát vào lưng khiến anh có thể cảm nhận được nhịp tim cô đang đập rất nhanh, cô hẳn đang rất sợ.
Hạ Nhi không có sức đáp lại anh. Anh lại khẽ trách móc: "Biết em thế này sẽ không để em chơi."
"Vui lắm."
Hạ Nhi vội vàng đáp: "Rất kí©h thí©ɧ nữa."
Hàn Thiên Dương cũng bó tay với cô.
Sau đấy thì hai người có cùng đi trung tâm thương mại.
Hôm nay không rõ là ngày gì mà trung tâm thương mại rất náo nhiệt, vào đến trung tâm Hạ Nhi mới thấy rõ được phía trên cả một bầu trời bóng đa sắc màu đang được giữ lại bằng tấm lưới màu trắng. Tấm lưới trong trắng giống như bông tuyết đang giữ những bong bóng tình yêu.
Nghĩ rằng chắc một lúc nữa thôi, chùm bóng sẽ được thả xuống. Thật may mắn vì đến được đúng dịp có bóng thả xuống như thế này... nó quá ư là đẹp đi.
Phía dưới nhiều người đã đợi sẵn.
Hạ Nhi không vội, cô cùng anh đi dạo qua khu đồ ăn, mua đồ ăn xong lại đi tiếp. Dọc hành lang tầng ba của trung tâm thương mại, thấy cửa hàng nào hay ho cô lại ghé qua. Phương châm "mua mua mua" không thể quên được, báo hại mấy vệ sĩ luôn đi bên cạnh phải thi nhau xách đồ.
Mà đương nhiên Hạ Nhi không thể chỉ mua cho bản thân mình mà còn mua quà cho mẹ chồng cùng mọi người trong nhà nữa. Điều này đâu thể thiếu được, chỉ là không rõ mẹ chồng cùng với mọi người thích gì nên cách mua có phần tùy hứng.
Ghé qua cửa hàng đồng hồ cao cấp, đi lòng vòng cả buổi kết quả cô chốt được một cặp xinh xắn. Chính là kiểu dáng đồng hồ đôi thiết kế tinh tế nam thì nam tính, nữ thì yểu điệu sang chảnh. Kết cấu được cắt xén tỉ mỉ, mặt đồng hồ được gắn từng viên kim cương tinh xảo, thật sự rất là đẹp. Đặc biệt hơn, chiếc của nữ còn ánh lên sắc hồng càng khiến cô càng mê mẩn.
Thấy Hạ Nhi ưng cặp đồng hồ này, nhân viên bán hàng xinh đẹp kia được dịp nịnh nọt một phen: "Vị tiểu thư thật có mắt nhìn, mẫu đồng hồ này chúng tôi mới nhập về từ Dubai, hàng đẹp chỉ chỗ chúng tôi mới có. Và nó không được sản xuất quá nhiều, trên thế giới tất cả chỉ có năm mươi bộ."
Vì nhân viên chăm sóc khách hàng nói bằng tiếng Anh nên Hạ Nhi nghe không hiểu, quay sang nhìn chồng mình cầu phiên dịch...