Chương 23: Truyền thái y...

Bạn thân ẩn đi một thời gian, đến lúc gặp lại bỗng nhiên nhìn thấy có chồng, ai mà không sốc cho được.

Hạ Nhi hiểu được cảm giác này. Nhưng cô không biết Lương Phương Anh có chấp nhận được hay không nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui rồi chán nản, lăn qua lăn lại trên giường đến một lúc lâu rồi mà Hàn Thiên Dương vẫn chưa nghe điện thoại xong. Cô tò mò liền xuống giường đi chân trần về phía anh.

Anh đang nghe điện thoại sắc mặt không rõ vui buồn, hẳn không phải là bạn của anh. Có lẽ là chuyện công việc.

Cô đứng cách anh hai bước, đứng lặng mình ngắm anh.

Anh đứng tựa vào cửa kính sát sàn, đơn giản đứng nghe điện thoại thôi mà cũng tạo nên kiệt tác. Cứ như là người mẫu chuyên nghiệp, thân hình anh, gương mặt anh, ánh mắt của anh còn đẹp hơn bất cứ người mẫu nam nào.

Cô thật không nỡ phá đi cảnh sắc đẹp mị hoặc như vậy.

Bên ngoài trời tối, ánh đèn đa sắc màu khung cảnh bến cảng Victoria về đêm lúc này giống như làm nền cho người đàn ông. Bóng anh mập mờ in lên cửa kính. Một cảnh đẹp trời ban.

Hạ Nhi là kiểu người đam mê cái đẹp, nhất là người đẹp. Cô từng nhìn thấy rất nhiều người đẹp khác nhau, nhưng chưa từng có ai khiến cô chỉ cần nhìn một cái liền đổ. Cái kiểu nhìn một cái là muốn trao thân cho đối phương này cũng chỉ có mình Hàn Thiên Dương làm được.

Anh trước mắt cô đây phải nói là đẹp mức quá cho phép rồi...

Máu nghệ thuật nổi lên, cô cầm điện thoại trong tay tính chụp cho anh vài tấm hình. Chỉ là chụp không được nghệ thuật lắm. Đám vệ sĩ tay thô kia cô nói họ chỉ hợp đánh nhau, còn cô tay mềm thì hợp với cái gì?

Không dám nghĩ nhiều nữa mà đi đến bên cạnh anh. Anh nhìn thấy cô, liền nhẹ nhàng ôm lấy. Hai người cùng nhau nhìn ngắm đất nước Hồng Kông, cùng ngắm bến cảng Victoria về đêm này.

Dù sau này có ra sao, có xảy ra chuyện gì thì những tháng ngày ở Hồng Kông cùng với anh là những tháng ngày chất chứa kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của Giang Hạ Nhi.

Cô sẽ mãi trân trọng và hoài niệm những tháng ngày này...

Ký ức chợt ùa về.

Trước kia lúc còn học cấp hai. Hạ Nhi dậy thì muộn, khi đó cô không được xinh đẹp mà giống y như con vịt xấu xí. Lúc đó còn quá bé để nhận ra nhân sinh trần thế cho nên cô sống hết mình, là chính mình. Tính cách đó, khiến cho rất nhiều người ghét.

Bạn bè ghen tị một con vịt xấu xí như cô tại sao lại nổi bật giữa đám đông như vậy?

Sau đó bọn họ bắt đầu cô lập cô.

Có người thậm chí còn nói thẳng vào mặt cô rằng: "Mày tưởng mày xinh đẹp rồi làm trung tâm vũ trụ hả? Tỉnh lại đi, đồ xấu xí lại còn nghèo hèn như mày. Đừng làm bọn tao thêm kinh tởm nữa."

Lúc đó cô nghĩ tại sao bạn bè lại đối xử với cô như thế? Cô luôn đối tốt với mọi người mà...

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nghĩ không ra?

Là do cô xấu, cô nghèo thật sao?

Thực sự đó là lần khiến cô trưởng thành chỉ sau một đêm, bọn họ đã để lại trong cô một nỗi tổn thương quá lớn.

Sau này khi lên cấp ba, được bạn bè trong lớp yêu thích nhưng thi thoảng cô vẫn rất tự ti mỗi khi nghĩ lại chuyện tồi tệ trước đó.

Bây giờ dựa vào công nghệ trang điểm, cô trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng để mặt mộc thì vẫn rất sợ bị người khác ghét bỏ.

Chỉ là cô cố gắng che đi vẻ tự ti đó, thay bằng một ánh mắt thiện lương và nụ cười luôn treo trên cánh môi. Thu hút thiện cảm từ mọi người.

Cô không xinh, nhưng lại có nét đẹp riêng của mình. Cô là phiên bản duy nhất.

Hiện tại còn có một người chồng cực phẩm đẹp trai lại siêu giàu có. Có mấy ai bằng cô chứ?

Hạ Nhi dần dần gạt bỏ được sự tự ti từ sâu thẳm trong con người cô, tháng ngày cấp hai đó là tháng ngày đen tối nhưng cũng chính là tháng ngày tuyệt nhất cuộc đời cô. Cô được làm chính mình, được sống hết mình. Bây giờ cô cũng sẽ như vậy, bất kể có ai ghét bỏ, coi thường cô thì cô cũng không sợ nữa.

Chưa đến cuối cùng thì chưa biết ai là người thua cuộc đâu.

"Vừa làm gì thế?"

Hàn Thiên Dương hỏi cô.

Hạ Nhi mở ảnh cô chụp cho anh xem. Thực sự cố gắng nén xuống hai chữ "ăn hại". Bức ảnh mờ mờ ảo ảo, cảnh đẹp thế mà lại chẳng lưu lại được, rất tiếc nuối.

Hàn Thiên Dương nhìn bức ảnh, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện xua tan những điều không vui do cuộc điện thoại vừa rồi đem lại.

Xoa đầu cô rồi thì thầm bên tai cô: "Đẹp lắm."

"Hừm." Hạ Nhi biết là anh đang an ủi cô rồi nhé.

Hàn Thiên Dương ôm cô đi tới bên giường.

"Anh vừa nói chuyện công việc hả?"

"Ừm."

Đúng là nhà giàu có nỗi khổ của nhà giàu.

Tưởng rằng đêm này sẽ có điều gì đó.

Hàn Thiên Dương đặt cô lên giường rồi hôn nhẹ đôi môi cô. Ánh mắt anh đầy thâm tình nhỏ giọng thì thầm: "Chúng ta..."

Hạ Nhi biết anh định làm gì, dù trong lòng hồi hộp nhưng bên ngoài lại lạnh nhạt đẩy anh ra, tay giả bộ che đầu: "Ôi, mệt quá! Mau truyền thái y."

Anh khẽ cười, có vẻ thích ứng được cách biến đổi này từ cô. Đôi môi anh dần dần di chuyển xuống cằm rồi lại xuống cổ.

"Hoàng hậu, thần là thái y đây. Thần xin nguyện dâng toàn bộ sức lực của mình để có thể chữa bệnh cho người."

Nói rồi anh đưa tay cởi vật che chắn trên người cô.

Cô làm mặt nghiêm trêu anh: "Thái y to gan. Ngươi dám cả gan xàm xỡ cả hoàng hậu. Coi chừng ta sẽ xử trảm ngươi!!!"

Hàn Thiên Dương nói mà không biết xấu hổ: "Thần nào dám, bệnh của hoàng hậu phải cởi đồ ra, nằm trên giường mới chữa được đấy ạ."

Hạ Nhi: "..." lý lẽ của côn đồ à?

Rồi sau đó thần y đã biến thành con sói ăn thịt luôn hoàng hậu.

"..."

Vỏn vẹn còn hai ngày cuối.

Hôm sau hai người đi khu vui chơi.

Đứng trước tàu lượn siêu tốc cao chót vót với những đường cong ngoằn nghèo, Hạ Nhi hào hứng nói: "Chúng ta chơi thử đi."

"Em dám không?"

Hàn Thiên Dương đưa mắt nhìn quanh.

Hạ Nhi tỏ vẻ anh hùng, vỗ ngực nói: "Tất nhiên là dám rồi."

Hai người cùng nhau mua vé rồi lên vị trí.

Thấy anh mang gương mặt trầm ngâm, tưởng anh lo lắng thì cô mới trêu: "Anh sợ đấy à?"

"Tất nhiên là không rồi, tôi đang lo cho em."

"Vậy thì anh khỏi cần lo lắng. Dăm ba cái trò trẻ con này... không vấn đề!"