Vừa vào đến phòng, Hàn Thiên Dương nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, có thể do Hạ Nhi hôm nay nô đùa mệt rồi nên cô ngủ rất say. Động tĩnh cũng không làm cô thức giấc.
Hàn Thiên Dương chưa vội đi tắm, anh tìm trong đống đồ trang điểm của cô. Đi đến ngồi xuống bên giường, xem chi tiết hướng dẫn từng lọ một, sau đó từng bước mà tẩy trang cho cô, tay anh rất nhẹ không để cô thức giấc.
Một người đàn ông lớn đầu như vậy lại để ý từng chi tiết nhỏ nhặt, chắc chắn anh có một ánh mắt rất sắc.
Hạ Nhi làm vài lần trước mặt anh, anh liền hiểu.
Cô nói vài câu liên quan đến da, liền hiểu cô trân quý da mặt như thế nào.
Hạ Nhi khi trang điểm vào thì có nét dễ thương, cùng có chút xinh xinh trưởng thành, nhưng khi tẩy trang đi gương mặt thực sự trẻ con lại không được xinh đẹp như tưởng tượng.
Anh nhìn cô, không khỏi buồn cười. Anh thích gương mặt này của cô hơn, rất trân thật mà đơn thuần. Bình thường không khó nhận ra cô gái đều đeo một mặt nạ khác che giấu đi tâm tình bên trong...
Sau khi tẩy trang xong, anh tra mạng rồi từng bước một bôi dưỡng chăm sóc da mặt cho cô. Tính ra cô vẫn còn trong tuổi dạy thì, mặt trước đó từng nổi mụn sau này tình trạng da đã không được tốt lắm. Cần phải chăm sóc lâu dài mới hồi lại được.
Bảo sao cô hay ghen tị với mình.
Đến đoạn nhỏ serum cấp ẩm cho da không biết cô mơ màng điều gì rồi khẽ lẩm bẩm gọi mẹ ơi.
Hàn Thiên Dương đang ở sát bên cô cho nên anh nghe rất rõ ràng. Nén tiếng thở dài, anh thấy thương cô quá...
Sáng hôm sau khi Hạ Nhi đi tắm nhìn thấy gương mặt hồng hào của mình thì cô rất bất ngờ. Tưởng rằng sau một đêm sẽ thêm một hai nốt mụn nhưng da mặt lại có vẻ rất tốt thế này?
Người đó cũng quan tâm cô quá rồi, anh để ý từng chút như vậy khiến cô không có chỗ nào bắt lỗi được.
Ra ngoài lại không thấy Hàn Thiên Dương đâu cả, Hạ Nhi có hơi chán, cô định cảm ơn anh mà.
Đợi một lúc cũng không thấy anh trở lại nên tự mình tìm niềm vui. Mở ti vi lên xem ca nhạc nữ thần tượng yêu dấu của mình.
Thực ra Hứa Minh Hạo là diễn viên lứa đầu mà cô thích, tình cảm đối với anh là sự cảm mến vì tài năng. Thực chất cô còn yêu thích hai người nữa, trong đó một chị nữ thần tượng tên Jennie Han chính là thần tượng ruột của cô. Người đã cho cô động lực sống trong những ngày tăm tối nhất. Chỉ là chị sống bên Mỹ, là ca sĩ.
Đến Hồng Kông rồi bản thân mong muốn được gặp Hứa Minh Hạo. Cô sau đó thực mong cũng có ngày sẽ được gặp Jennie Han.
Trực giác của cô mách bảo rằng, chuyện này sớm muộn gì cũng thành thật.
Quả đúng là vậy, cú sốc của thần tượng nữ trong tương lai khiến cho cô trải qua một thời khốn đốn. Tất cả... đã là một sự sắp đặt định mệnh.
...
Đang xem tivi thì điện thoại trên giường lớn rung lên. Hạ Nhi tiện tay với lấy chiếc điện thoại, tưởng của mình nên xem thử ai nghĩ đến lại thấy cái tên "Lalili".
"..."
Lại là Lalili.
Não bộ ngay lập tức nhận được nguy hiểm, từ trạng thái thả lỏng nhanh chóng chuyển sang phải hoạt động hết công suất.
Đây chính là người con gái có gì đó mờ ám với Hàn Thiên Dương, nhưng nhìn thái độ của anh có vẻ không thích lắm.
Hạ Nhi căng não suy nghĩ rằng liệu có phải tình nhân hay người yêu cũ của chồng không nhỉ?
Không dám chắc, dù sao cô cũng không định giúp anh nghe máy. Hơi đâu tự tìm rắc rối vào thân?
Điện thoại cứ tắt rồi lại rung liên tục đến không biết bao nhiêu cuộc cuối cùng cũng thành công chọc giận Hạ Nhi. Người phải có liêm sỉ chứ?
Gọi làm phiền người ta mãi như vậy ai chịu cho nổi?
Cô tính nghe điện thoại rồi bắn rap cho đối phương một tràng đạo lý thì điện thoại lại tắt. Sau đó cũng không thấy gọi tới nữa.
Cuối cùng cũng yên.
Cô khó chịu trong lòng, thẳng tay vứt điện thoại anh sang một bên. Dù sao giờ anh cũng là chồng mình, bị gái liên tục làm phiền cô sao mà không khó chịu được cơ chứ?
Bực thì bực thật đấy nhưng khi nhìn thấy ảnh nền điện thoại của anh là hình ảnh cô mặc cổ phục Việt hôm chụp ảnh cưới thì cô cũng hạ hỏa. Trái tim vì vậy mà thả lỏng.
Khi đám cưới vừa xong, Hàn Thiên Dương ngay lập tức đổi điện thoại cho cô và anh. Cùng nhau sử dụng loại máy đời mới nhất. Thiết kế mẫu mã, màu sắc đều giống nhau. Lại thêm ảnh nền của anh và cô giống nhau thì nhìn chẳng nhận ra được điện thoại của ai với của ai.
Không biết qua bao lâu Hàn Thiên Dương quay trở lại. Trên tay anh cầm theo một món đồ.
Nhìn anh đẹp trai ngời ngời đi đến, Hạ Nhi chợt tiêu tan hết những bức xúc trong lòng. Một cảm giác hạnh phúc xâm chiếm não bộ.
"Vừa nãy có người gọi anh đó."
"Ai thế?"
Hàn Thiên Dương có vẻ không để ý lắm, chỉ hỏi cho có.
Thấy anh hời hợt, Hạ Nhi cũng chẳng muốn nói thêm đến chuyện không vui.
"Anh tự xem đi."
Anh đi đến, hôn lên gương mặt cô. Chẳng chú ý đến điện thoại mà nói với cô: "Anh đưa em đi ăn."
Hạ Nhi ngay lập tức đồng ý đi luôn.
Hàn Thiên Dương dẫn cô đến một nơi gọi là "Đại lộ Danh vọng" chạy dọc cảng Victoria. Là con đường dạo mát trên bờ bến cảng. Lấy ý tưởng từ Đại lộ Danh vọng của Mỹ, dọc theo chiều dài hơn bốn trăm mét là những bức tượng và dấu vân tay của những ngôi sao điện ảnh cùng với chín cây cột sơn đỏ miêu tả sự phát triển của điện ảnh Hồng Kông.
Được ví như là "Hollywood của phương Đông". Kỳ thực phim Hồng Kông từng một thời gây bão ở Việt Nam. Đến bây giờ, vẫn còn rất nhiều nhà, rất nhiều gia đình xem phim Hồng Kông cùng chất giọng l*иg tiếng điển hình.
Dừng chân tại một quán ăn nằm trên Đại lộ Danh vọng. Quán ăn đạt chuẩn bốn sao, tuy rằng không quá rộng nhưng sạch đẹp thoáng mát và hiện đại.
Hàn Thiên Dương uống trà còn Hạ Nhi thì ăn bánh bao, xíu mại cùng một vài món điển hình khác.
Sau khi ăn xong, hai người lại đi dạo bên cảng. Gió mát l*иg lộng.
Khung cảnh tuyệt vời thế này Hạ Nhi không thể bỏ qua việc nhờ Hàn Thiên Dương chụp ảnh cho mình được. Không ngẫu nhiên Hàn Thiên Dương lại chuẩn bị cho cô bộ váy, gần giống như sườn xám nhưng đã được thay đổi vài kết cấu.
Kéo anh đến bức tượng của diễn viên Hồng Kông, nhớ lại một số bộ phim. Hạ Nhi nhất thời liên tưởng đến giống như cảnh Hoàng đế cải trang thành công tử nho nhã, trốn ra khỏi hoàng cung để cùng đi du ngoạn cùng nữ tử mà mình yêu thích vậy.
Quay sang giả bộ diễn để trêu đùa Hàn Thiên Dương: "Hoàng thượng, người không nên vì ta mà bỏ chuyện trong cung để đến đây."
Hàn Thiên Dương nhất thời ngơ ra, phải mất một lúc sau anh mới hiểu được tư duy có phần lộn xộn khó hiểu của cô. Anh cũng đùa giỡn lại, ánh mắt tỏ vẻ thâm tình: "Nàng đối với ta còn quan trọng hơn hết. Bao giờ nàng mới có thể theo ta tiến cung đây?"
Hạ Nhi "haha" một tiếng thật lớn cũng chẳng quan tâm đang thu hút người xung quanh, cố làm ra vẻ bất đắc dĩ bộ dáng khổ sở: "Ta... haizz... xin hoàng thượng thứ tội."
Cô còn bắt trước giống mấy phi tử trong phim, hơi nhún người xuống: "Thần thϊếp đã có ý trung nhân trong lòng. Xin hoàng thượng ban ân."
Hàn Thiên Dương lúc này hơi cau mày, giống y mấy vị Hoàng đế, diễn mà như thật giọng nghiêm nghị: "Người đó là ai...?"
Hạ Nhi nghe anh lạnh giọng thì lại không biết nói gì nữa, cô đang cố nghĩ ra một cái tên thì nghe anh nói: "Nàng dám đến bên tên đó, ta chém-chém-chém hết cả nhà tên đó cho nàng xem."
Nói xong, anh ngay lập tức tiến lại gần ôm hông cô sát lại bên mình, cảnh tưởng rất thu hút lại vô cùng đẹp mắt.
Một tay anh nâng cằm cô: "Nàng nghe rõ chưa?"
Xung quanh một vài nhϊếp ảnh gia đường phố đã nâng máy lên chụp lại. Thực ra hai người ở trong mắt bọn họ thì giống concept dân quốc nhưng sự thực thì hai người lại diễn phim cổ trang.
Hạ Nhi không để ý đến bọn họ cho lắm, hiện tại cô thực sự buồn cười lắm rồi nhưng vẫn cố diễn tiếp giọng vì thế mà hơi biến đổi vì nhịn cười: "Người đó... người đó là Hàn công tử đó hoàng thượng à. Ta và chàng có tư tình từ khi còn nhỏ..."
Nghe vậy, Hàn Thiên Dương mới nở nụ cười hài lòng.
Anh ôm trầm lấy cô, nhẹ nhàng thì thầm mấy chữ.
"Thì ra là nàng..."
"..."
.