Chương 17: Biếи ŧɦái

"Anh, em nghe nói anh lấy vợ?"

Hàn Thiên Dương không đáp lời.

"Chị dâu như thế nào?" Đối phương như đã quen với thái độ lạnh nhạt của anh mà tiếp tục hỏi.

"Tốt."

"..."

Người kia im lặng một lúc. Giọng điệu trở nên khó khăn giống như là van nài.

"Em trở về, được không?"

...

Sáng ngày hôm sau.

Hạ Nhi thức dậy cùng với muôn vàn đau khổ. Nhìn Hàn Thiên Dương đã dậy từ lúc nào anh đang ngồi xem điện thoại trên bàn, còn uống trà.

Nhịn không được mà liếc anh mấy cái rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

"Rầm"

Tiếng cửa phòng tắm phát ra âm thanh chói tai.

Hàn Thiên Dương rời mắt từ một vài thông tin ở công ty trên điện thoại, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Miệng không nhịn được mà nở nụ cười.

Ngẫm lại lời của mẹ anh từng nói.

Quả là giống Ly Ly thứ hai.

Hạ Nhi không bực dọc được sao?

Đêm qua cô hừng hực khí thế đã chuẩn bị sẵn một tâm hồn đẹp để chơi trò chơi giường chiếu với anh vậy mà anh phút cuối đã lật mặt.

Đùa bỡn cô đến phút cuối rồi dừng lại.

Báo hại cô hụt hẫng cả đêm, đến trong mơ cũng là mộng chuyện đó.

Ai đời, người thật hàng thật nằm ngay bên cạnh mà bản thân lại bất lực. Dùng đủ cách khích bác rồi quyến rũ nhưng đều không được.

Anh nói anh lo cho cô, vết đau vì bị xé rách hôm trước quả thực còn một chút nhức nhối nhưng nó không phải vấn đề nữa.

Chỉ cần làm nhiều thì sẽ tự quen và sướиɠ thôi mà.

"..."

Hôm nay hai người tiếp tục ra ngoài.

Núi Thái Bình của Hồng Kông với tên gọi khác The Peak lại là một địa điểm tuyệt diệu khác để ngắm cảnh Victoria.

Trước tiên hai người cùng tới bảo tàng sáp nằm gần núi Thái Bình thăm thú xong thì mới di chuyển lêи đỉиɦ núi bằng xe điện cổ.

Cùng nhau trải qua một ngày nữa trong kỳ nghỉ tuần trăng mật.

Trước nay Hàn Thiên Dương luôn cảm thấy cùng nhau ra ngoài hẹn hò hay đi du lịch là trò chơi vô bổ nhất của cuộc sống, sau đó anh vì vậy mà bị đám bạn thân sỉ vả một hồi.

Nghĩ bọn họ đúng là phàm trần thế tục, dành thời gian ra để làm trò nhàm chán.

Nhưng từ khi cô xuất hiện, lập tức anh bị cuộc sống vả mặt. Thấy cô yêu thích thứ vô bổ này anh liền dày công sắp xếp. Mong rằng sẽ tạo ra niềm vui cho cô.

Thực ra mấy hôm nay, cùng cô trải nghiệm những điều này tâm trạng của anh đều rất tốt.

Cảm giác nôn nao cùng xúc cảm không rõ có phải hạnh phúc hay không này từ trước đến giờ anh chưa từng trải qua. Nói mới nhớ, trước nay đã bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc đâu mà có thể hiểu hạnh phúc là gì?

Trước đó thời gian mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy không có bất kỳ ý nghĩa gì chỉ là sống thêm một ngày mà thôi.

Nhưng hiện tại có lẽ mọi thứ đã khác rồi, anh nhất định sẽ gìn giữ bảo vật ông trời ban tặng này thật tốt.

Sự thay đổi của anh đến cả vệ sĩ mặt lạnh bên cạnh cũng nhận ra, bọn họ từ nhỏ đã được theo sự đào tạo nghiêm khắc của tổ chức vốn không thể nào hiểu được tình yêu.

...

Monaco.

Người con gái mặc chiếc áo dài cách tân truyền thống màu đỏ rực, trên màn hình tivi cỡ lớn đang chiếu video đám cưới của Hàn Thiên Dương và Dịch Khả Nhi.

Video này rõ ràng không được tung ra ngoài, vậy mà cô ta lại có.

Gương mặt trang điểm đậm đà một cách thái quá treo nụ cười giống như Joker phiên bản nữ ngoài đời thực.

Từ cách ăn mặc đến trang điểm đến cả cách trang trí dán chữ hỷ trong nhà đây chính là cố ý ăn mừng đám cưới của hai người trên màn hình.

Ánh mắt đậm những tia máu. Rõ ràng, cô ta lại phát bệnh rồi.

Nâng cốc nước thủy tinh ném mạnh vào màn hình lớn. Chiếc ti vi vô tội nhanh chóng vị vỡ một mảng, tia nhiễu chạy xung quanh màn hình rối rắm giống như não bộ của Dã Nguyệt lúc này. Rồi nhanh chóng tối đen, kết thúc quá trình lặp lại video dài đằng đẵng.

Đúng lúc này, hai người trợ lý của Dã Nguyệt vừa mang tài liệu đến.

Không biết rằng mình chính là đang đi vào địa ngục.

"Dã tiểu thư, đây là thông tin cô cần."

Vừa vào đến nơi, một người trợ lý đã lên tiếng người còn lại cầm tập tài liệu đưa tới chưa kịp để lên bàn liền bị Dã Nguyệt cầm dao gọt táo đâm vào vai. Sức lực rất lớn.

"Aaaaaaa..."

Tiếng hét chói tai của hai người trợ lý vang lên.

Máu bắn tung tóe hòa lẫn với màu áo dài đỏ.

Dã Nguyệt ánh mắt đυ.c ngầu giống như một tên sát nhân gϊếŧ người không ghê tay liên tục đâm vào người trợ lý kia. Đến khi cô ta chết, Dã Nguyệt cũng chưa bình tĩnh lại.

Lập tức chuyển sự chú ý sang người trợ lý còn lại, người trợ lý kia nhất thời vì sợ hãi tột độ mà đến cả chạy cũng ngã ra đất.

Kết quả chính là bị đâm chết.

Trong năm phút ngắn ngủn, hai mạng người cứ vậy mà ra đi.

Khi không còn nhìn thấy vật động, Dã Nguyệt mới từ từ bình tĩnh lại.

Nhìn thấy bản thân gϊếŧ hai mạng người, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng chỉ thoáng qua một tia thương xót rồi nhanh chóng cho người dọn xác. Đây rõ ràng không phải lần đầu.

Chỉ trách các người đen đủi.

Quản gia là một người đàn ông lực lưỡng chỉ đạo người lau dọn hiện trường. Ông ta ở bên Dã Nguyệt được chính là hiểu cô. Lúc phát bệnh nhất định không được nhìn thấy người sống nếu không chắc chắn sẽ nổi điên mất kiểm soát...

Bình thường giúp việc hay bất cứ ai trong nhà cũng không hề lảng vảng trước mặt Dã Nguyệt nếu không cần thiết. Trong nhà có rất nhiều giúp việc nhưng nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng cô gái này sống một mình là vì vậy.

"Cái này thì sao?"

Quản gia hỏi Dã Nguyệt.

Ánh mắt Dã Nguyệt dừng trên tập tài liệu, bên trên ghi mấy chữ "Dịch Khả Nhi".

"Cuối cùng thì anh cũng lấy vợ..."

Dã Nguyệt nở nụ cười trào phúng.

"Con chị hờ của tôi chắc chắn sẽ vui lắm, gửi cho nó ít "quà" đi." Ngưng một chút lại nói tiếp: "Tiện nghe ngóng dạo này cô ta đang làm gì."

Quản gia gật đầu rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Dã Nguyệt trở lại phòng ngủ, mở laptop tiếp tục làm việc.

Chỉ trừ lúc phát bệnh thì cô ta đều có biểu hiện của một người bình thường.

Chuyện gì khiến cho một người lại trở nên biếи ŧɦái như vậy?

....

Trên đường trở về khách sạn Hạ Nhi đã ngủ gục trên xe ô tô cho nên xe vừa dừng lại tại đại sảnh Hàn Thiên Dương liền bế cô vào bên trong.

Nhìn cô gái ngốc nghếch đang ngủ trong vòng tay, cảm xúc lệch đi vài nhịp, một sự rung cảm không rõ. Sau vài lần xác định, hẳn đây là hạnh phúc.

Khóe môi nở nụ cười nhẹ.

Cửa thang máy vừa mở, Hàn Thiên Dương đi vào.

Giờ này đã là hơn mười một giờ đêm, thang máy không có nhiều người. Chỉ anh, vệ sĩ và một người đàn ông khác cũng vừa theo vào.

Đối phương đội mũ lưỡi chai, cùng bịt khẩu trang nhìn có vẻ không đoàng hoàng.

Hàn Thiên Dương thoáng qua một tia cảnh giác ôm người con gái cách một bên vừa đủ, bảo vệ cô.

Người đàn ông kia bị hiểu nhầm là tên khủng bố?

Hứa Minh Hạo ấn thang máy, cửa vừa đóng anh ta liền tháo khẩu trang và mũ lưỡi trai rồi vuốt vuốt mái tóc, rất ngầu.

Ngay lập tức càng khiến Hàn Thiên Dương sững sờ. Gương mặt này... lướt qua anh cũng có thể nhận ra được chính là người đàn ông trong bức hình mà vợ anh đã đưa cho anh xem.

Tiểu Bạch Kiểm.

Anh càng muốn giấu vợ của mình đi.

Ánh mắt Hứa Minh Hạo vô tình lướt qua gương mặt của Hàn Thiên Dương phản chiếu trong tháng máy, nhất thời có chút không thể tin được mà quay lại nhìn trực diện Hàn Thiên Dương.

Người đàn ông trước mặt Hứa Minh Hạo, dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai lạnh lùng. Dù cho anh ta đang bế một người con gái thì cũng không giảm bớt khí chất cao ngạo của mình. Ngược lại còn tăng thêm vài phần sức hút của một vị bá đạo tổng tài cưng chiều người phụ nữ riêng.

Trong lòng Hứa Minh Hạo lúc này chỉ xuất hiện hai chữ: Cực phẩm.

Sống mấy chục năm trên cuộc đời anh chưa từng thấy ai lại có gương mặt đẹp cùng khí chất như vậy. Khí chất mà người đàn ông nào cũng mong muốn có chỉ tiếc rằng cái này không phải cứ rèn luyện là được...

Đến đàn ông như Hứa Minh Hạo còn có vẻ rung động thì thực sự Hàn Thiên Dương rất xuất sắc.

Vệ sĩ bên cạnh Hàn Thiên Dương thấy Hứa Minh Hạo tự dưng có phản ứng lạ lập tức tỏ thái độ cảnh giác.

Trong một khoảnh khắc, Hứa Minh Hạo có chút cảm thấy bản thân quả thực không thể sánh bằng người trước mắt.

Một ngôi sao hạng A như anh là tài tử được báo đài yêu mến, thế mà giờ lại thấy tự ti như này. Anh xuất hiện ở đâu đều là tâm điểm đến đó, giờ đây đứng trước mặt người đàn ông này Hứa Minh Hạo cảm thấy giống như làm nền cho người kia.

Phát hiện phản ứng của những người đàn ông xung quanh trong thang máy, Hứa Minh Hạo dễ dàng nhận ra địa vị của đối phương không tệ. Lại thấy bản thân mình có chút thất lễ, khẽ cười một cái rồi quay mặt đi.

Cửa thang máy mở ra, mọi người cùng ra ngoài. Hàn Thiên Dương cùng Hứa Minh Hạo trong lòng có chút méo mó "lại cùng tầng sao?"

.