Chương 19: Tôi có chồng rồi

Rong chơi cả buổi, còn mua sắm không ít đồ.

Đến chiều hai người ra khỏi khu phố Đại lộ Danh vọng mà đến một khu gần đó để ăn uống.

Cả một khu phố toàn là các nhà hàng ăn uống cao cấp, Hạ Nhi chậc chậc lưỡi, thở ra thôi cũng thấy là mùi tiền với tiền.

Nhưng bây giờ, cô giàu rồi còn lo gì nữa?

Từ giờ hãy gọi cô là Nhi đại gia nhé!

Hàn Thiên Dương nhìn cô gái nhỏ tỏ vẻ hào sảng thì buồn cười.

Hỏi cô muốn ăn đồ gì thì cô nói cứ ăn đồ đặc sản nơi đây đi, dù sao đến đây không thể mãi cứ ăn đồ Tây được.

Vậy nên hai người cùng nhau vào một nhà hàng truyền thống.

Hàn Thiên Dương nói rất thạo tiếng Hồng Kông, anh giao tiếp mà khiến cho nhân viên của nhà hàng cứ há hốc mồm miệng vẻ hâm mộ niềm nở.

Đi du lịch như thế này thực ra là đi cho biết thôi chưa ham hố gì. Nghĩ như vậy cô lại liên tưởng "ăn cho biết thôi chứ ham hố gì".

"Có ăn được đồ cay không?"

Hàn Thiên Dương ngờ vực hỏi.

"Được. Đã đến rồi thì phải ăn chứ."

Sau khi Hạ Nhi chọn, Hàn Thiên Dương liền trao đổi với phục vụ. Tuy rằng vẻ mặt của anh lạnh lùng nhưng thái độ không hề tỏ ra khinh thường.

Anh ngồi ôm cô đợi đồ ăn ra. Hạ Nhi lại có vẻ ghen tị vì anh nói ngoại ngữ giỏi, sau lại nhận ra trong lúc cô đi ghen tị với anh thì đầy người ghen tị với cô. Có rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn đấy.

Mới đầu thì còn khó chịu bức bối vì nghĩ mình đâu làm gì sai mà họ cứ lườm nguýt mình nhưng dần dần cô cũng quen luôn. Còn nghĩ, nếu không ngăn được người khác nhìn thì cô phải khoe hết ra cho cả thiên hạ biết cô có một người chồng đẹp như thế nào, cho họ ghen tị chết thì thôi.

Gió trời hiu hiu, chỉ sợ sắp tới sẽ chuyển nắng sang mưa. Hạ Nhi nổi hứng muốn uống bia.

Sau khi phục vụ đã dọn thức ăn ra, cô mới nhìn Hàn Thiên Dương nói: "Em muốn uống bia."

Hàn Thiên Dương có vẻ hơi bất ngờ, anh đương nhiên là không đồng ý. Nhưng mà Hạ Nhi nào có dễ dàng từ bỏ như vậy, càng cấm cô càng thích.

Thế là ngồi năn nỉ ỉ ôi mãi, anh cuối cùng cũng đồng ý. Nếu đã không ngăn được cô thì anh uống cùng cô vậy.

Bật nút chai bia rồi rót ra ly thủy tinh cho cô, cùng cô cụm ly.

Thực ra nếu như uống rượu champagne thì hợp thời thế hơn.

Hạ Nhi vốn không biết tửu lượng của mình ra sao, cô cũng không biết bản thân mình khi say có làm loạn gì hay không nữa, đành nhìn anh rồi rào trước nói: "Nếu em say mà có làm loạn là chồng yêu phải bế em về ngay nhé!"

Hàn Thiên Dương gật đầu, sau đó hai người giống như đôi tri kỷ ăn ý, người tung kẻ hứng ăn uống với nhau.

Hạ Nhi muốn thử xem mình uống bao nhiêu mới say nên uống bia như uống nước lã. Đến lúc cô không uống được nữa chẳng qua là vì no, mới có cốc thứ ba.

Tửu lượng thì vẫn được nữa nhưng vì lạ ruột nên bụng cồn cào nóng dần lên.

Mơ mơ màng màng không biết bản thân đã say chưa, hai má đã ửng hồng. Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình.

Nhìn thấy tận mấy Hàn Thiên Dương lận, cô cười cười ngốc nghếch: "Một người đã đủ rồi, sao giờ lại có nhiều người thế này?"

Hàn Thiên Dương ôm đỡ cô nếu không cô sẽ bị ngã xuống đất. Nhìn người con gái trước mặt này thật đáng yêu quá, sợ rằng bản thân không kiềm chế được.

Chiến tích anh gây ra hôm ngày đầu hôn lễ báo hại mấy ngày nay không dám động vào người cô, sợ sức khỏe cô yếu chịu không nổi.

Đồ ăn ở ngay bên cạnh nhưng kiềm này chế nọ khiến cho anh bứt rứt mãi không thôi.

Anh nghĩ chắc hôm nay là được rồi chứ nhỉ?

Cho vệ sĩ đi thanh toán, còn anh bế cô đi ra khỏi nhà hàng để lên xe về khách sạn.

Vừa được ôm lên, cảm nhận mọi thứ chao đảo Hạ Nhi vội vàng ôm chặt người anh, cô lầm bầm: "Động đất."

Vệ sĩ bên cạnh suýt chút nữa thì không nhịn được cười nhưng mới có cái gương trước mắt anh ta vội vàng nhịn xuống. Thiếu phu nhân này cứ đơn thuần như vậy mà hại đám vệ sĩ anh ta lên bờ xuống ruộng ấy.

Hàn Thiên Dương thì càng không phải nói, từ miệng đến ánh mắt đã không kìm nén được nụ cười. Nhanh chân ôm cô đi.

Người trong nhà hàng từ đầu tới cuối không thể rời mắt khỏi hai người. Mãi cho đến khi khuất dạng cũng là ánh mắt tiếc nuối.

Ngồi gần bàn ban nãy của hai người, một cô gái đi ăn cùng bạn trai. Cô ấy cả bữa ăn đều lén lút nhìn Hàn Thiên Dương và Hạ Nhi khiến cho người bạn trai ghen tuông đỏ cả mắt. Anh ta nghĩ nếu không phải tên kia đi cùng mấy người nữa nhất định anh ta sẽ lên cho Hàn Thiên Dương vài đấm. Tính cách độc đoán và bảo thủ do không làm gì được Hàn Thiên Dương nên miệng anh ta cứ lầm bầm trách móc cô bạn gái.

Trong lòng cô gái đó vốn không thể chịu đựng được tính tình của bạn trai nhưng tính cách nhu nhược lại thêm vài lần bị anh ta đánh cho nên vẫn chưa dám dứt khoát chia tay. Sau hôm nay, khi gặp Hàn Thiên Dương vẻ đẹp trai cùng với thái độ chăm sóc bạn gái ân cần của anh... cô gái đã bị tổn thương nặng nề.

Ai cũng xứng đáng có một người đàn ông tốt ở bên cạnh.

Trong lòng như có dũng khí, mấy ngày hôm sau cô ấy mới dám mở lời chia tay người bạn trai kia: "Một người không tôn trọng phái nữ như anh, tôi thật sự không chịu được."

Sau đó cho dù có gặp phải rắc rối từ người đàn ông gây ra thì cô gái cũng không hề hối hận.

Trong lòng tự nhủ đời này phải tìm được một người đàn ông yêu chiều mình giống như Hàn Thiên Dương yêu chiều người con gái ấy...

...

Về đến khách sạn.

Hứa Minh Hạo từ xa nhìn thấy Hàn Thiên Dương ôm cô gái ngang qua trong lòng khẽ cười "không ngờ lại có duyên đến vậy."

Vào phòng, sau khi vệ sĩ đóng cửa rời đi Hàn Thiên Dương đặt cô gái say mèm còn đang lẩm bẩm linh tinh lên giường.

Anh nhìn cô, có ý cố tình đùa bỡn nhưng lại giống như hỏi ý: "Vợ à, muốn ngủ với em?"

Hạ Nhi không hiểu chuyện gì, nhìn thấy mấy người đàn ông. Cô vội la lên: "Muốn cưỡиɠ ɧϊếp tập thể à, đừng mà... Tôi... tôi có chồng rồi."

Sau đó cô cứ vùng vẫy liên tục.

Hàn Thiên Dương: "..."

Hàn Thiên Dương không biết làm sao, anh sắp không chịu được nữa rồi. Đành cố gắng dỗ dành cô gái trong lòng: "Ngoan nào, ngoan nào."

Hạ Nhi huhu hai tiếng, sau đó không vùng vẫy nữa mà mơ mơ màng màng nhìn anh tỏ vẻ nghiêm túc đàm phán.

"Tôi có chồng rồi, không thể phản bội anh ấy. Mấy anh làm ơn buông tha cho tôi đi mà."

Hàn Thiên Dương lúc này dở khóc dở cười: "Anh cũng là chồng của vợ mà, vợ quên rồi à?"

Hạ Nhi nghĩ ngợi: "Ơ, thế á. Mấy anh cũng là chồng tôi luôn à... hic."

"Chả thế thì sao nữa." Hàn Thiên Dương bắt đầu giở trò hôn lên cánh cổ yêu kiều của cô.

"Sao lại chót dại lấy nhiều chồng thế này? Một người đã đủ phiền rồi mà..." Cô vẫn cứ lầm bầm, mặc cho ở cổ truyền đến cảm giác ngứa ngáy.

Gương mặt Hàn Thiên Dương vì câu nói của cô mà khựng lại, có chút đen.

"Phiền sao" cô dám bảo anh phiền sao?

Cô hơi ngửa cổ về sau, có vẻ hưởng thụ những nụ hôn của anh cảm nhận những kɧoáı ©ảʍ truyền đến, nhưng suy nghĩ điều gì đó, cô lại đẩy anh ra: "Không được, anh chồng kia của tôi nhiều tiền lắm. Tôi mà làm gì có lỗi với anh ấy, anh ấy nhất định sẽ dùng tiền đập chết tôi."

Dù là trong mơ hay hiện thực thì cô vẫn tỉnh táo lắm nhá, đừng hòng lừa cô nha.

Hàn Thiên Dương nghe cô bộc bạch như vậy trong lòng không khỏi cười khổ.

"Yên tâm, anh nhiều tiền hơn người chồng đó của em. Nhất định sẽ bảo vệ em."

Hạ Nhi say mèm, tưởng cứng lắm mà ai ngờ cô ngay sau đó liền tin anh nói thật. Lập tức để anh tiếp tục anh làm loạn trên người, cô còn nói: "Biết trước anh giàu hơn anh ấy, tôi đi theo anh còn hơn."

Hàn Thiên Dương: "..."

Anh không biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa.

Theo như cô nói, có lẽ là anh nên buồn thì hơn.

Có điều anh nhận ra...

Cô gái này lật mặt còn nhanh hơn cả tốc độ lật bánh tráng. Nếu không cẩn thận chắc chắn cô sẽ bỏ cuộc...

...

Lúc Hạ Nhi tỉnh lại thì đã là chiều hôm sau. Cô ngồi trước cửa sổ sát sàn trong phòng nhìn ngắm ra toàn bộ khung cảnh của thành phố phồn hoa dưới trời mưa này.

Đẹp quá!

Hôm trước trời hiu hiu đoán rằng sắp mưa ai nghĩ đến đã mưa thật. Tiếng sấm chớt vang lên không ngừng nhưng chẳng hề hấn gì với cô.

Dù say nhưng phía dưới sự kɧoáı ©ảʍ vẫn còn rõ mồn một khiến cho cô biết đêm qua xảy ra những chuyện gì. Đầu nhớ tới những hình ảnh nóng bỏng, cô ở dưới thân người anh rêи ɾỉ không ngừng...

Nghĩ thôi cũng khiến trong lòng nóng cả lên, cảm giác đó cũng quá là kí©h thí©ɧ đi.

Tâm trạng cô hôm nay rất tốt.

Nghĩ tới không biết bao giờ mưa sẽ ngừng, dù sao cũng không còn mấy ngày tuần trăng mật nữa nên cứ phải hưởng thụ cho tốt cho trọn vẹn.

Cô từng xem được nhiều thông tin và tư liệu nói về sự xinh đẹp của Hồng Kông nhưng phải khi tận mắt chứng kiến như này thì mới rõ ràng cảm nhận được. Trong những bài viết đó vốn không thể nào tuyệt bằng hiện thực.

Thật tuyệt.

Không ngờ có một ngày, cô lại có thể được đặt chân tới nơi này điều mà cô không bao giờ dám nghĩ đến. Đã vậy, còn được ở một nơi quá mức xa hoa hưởng thụ cuộc sống giàu sang muốn ăn gì thì có thể ăn, muốn mua sắm liền có thể mua... không cần phải đắn đo hay suy nghĩ bất cứ điều gì.

Cảm giác này khiến cho cô lâng lâng khó tả...

Lúc này mẹ chồng gọi điện thoại đến.

Hạ Nhi ấn nhận cuộc gọi video, có điều cô chỉ dám dí sát mặt mình bởi vì hiện tại chỉ mặc một chiếc váy mỏng, vết xanh tím hiện chi chít trên người. Để mẹ chồng nhìn thấy thì xấu hổ lắm.

"Con gái vui chơi thế nào rồi?"

"Rất tốt ạ."

Mẹ Dương đang ngồi cùng Hàn Diệu Lan, hai người có lẽ vừa ra ngoài đi mua sắm về. Nghe thấy tiếng mưa bà liền tỏ vẻ tiếc nuối.

"Vừa xem đài báo ở bên Hồng Kông có mưa xem ra đúng là mưa thật rồi."

"Dạ."

Hạ Nhi nhẹ nhàng đáp lời.

"Chị đang làm gì thế?"

"Đang ngồi chơi ấy mà."

Hạ Nhi còn nổi hứng, chuyển góc camera quay một vòng xung quanh cho hai người xem.

"Đẹp phết nhờ." Hàn Diệu Lan cảm thán.

"Ừm."

"À em bảo này, chị có biết tài tử Hứa Minh Hạo không?"

Nghe nhắc đến Hứa Minh Hạo, Hạ Nhi nhịn không được gương mặt lộ ra vài phần vui vẻ.

"Chị có."

"Chị cũng thích anh ấy à?"

"Ừ."

"Thế là hai chị em mình có điểm chung rồi đấy."

Hai người giống như hai cô fangirl gặp nhau, mừng rỡ. Cười rất vui vẻ.

"Em có đọc báo nghe nói anh ấy đang ở gần chỗ anh chị đấy. Có gặp được thì xin hai bản chữ ký nhá, cho em một bản."

"Được." Ngưng một chút, cô lại ỉu xìu nói: "Nhưng mà không dám chắc có gặp được hay không."

Nói gần nhưng chẳng biết là chỗ nào thì cũng giống như cách xa cả nửa vòng trái đất thôi.

Hàn Diệu Lan cao giọng nói: "Chị bảo anh hai ấy, bảo anh cho đi gặp là được mà."

"Vậy... cũng được hả?"

Đúng lúc này, Hàn Thiên Dương vừa nghe điện thoại ở bên ngoài đi vào, nhìn thấy cô gái đang nói chuyện vui vẻ. Anh đi đến hôn nhẹ lên trán cô.

"Aizz. Anh chị cho em ăn cẩu lương đó à?"

Hạ Nhi quay sang liếc anh một cái, nụ hôn của anh nhạy cảm quá người cô còn đang ê ẩm lắm đây này. Dù có hạnh phúc với đêm qua nhưng vẫn có chút không thể tin được, lúc cô tỉnh táo anh không làm mà nhân lúc cô say mới động thủ.

"Cứ như vậy chị nhé."

Hàn Diệu Lan nháy mắt với cô rồi đưa điện thoại cho mẹ chồng.

Mẹ chồng nói mấy câu thì liền tắt máy.

Hàn Thiên Dương bị cô nhìn như vậy thì thấy hơi chột dạ một chút. Anh cười trừ đáp lại.

"Chúng ta cùng vui mà phải không?"

Thấy anh tỏ vẻ như cô được lợi còn quay sang trách anh, Hạ Nhi trong lòng xấu hổ nhưng ngoài mặt vẫn cứng.

"Không vui."