Chương 170: Ngoại truyện 2

Bữa cơm hôm nay rất đông vui.

Ngoài những người thân quen còn có cả Hàn phu nhân mẹ của Hàn Thiên Dương và em họ của anh là Hàn Diệu Lan.

“Con gái à, khỏe hơn rồi chứ?”

Nhìn thấy Hàn phu nhân biết mình thì Hạ Nhi hơi thắc mắc. Chẳng lẽ bà biết cô với anh nɠɵạı ŧìиɧ với nhau, ngay cả sau lưng vợ chính… vậy mà vẫn đồng ý ư? Thật là, giới thượng lưu còn ghê gớm và rắc rối hơn cô nghĩ.

“Vâng.”

Hạ Nhi nhàn nhạt trả lời.

“Chị à, lâu không gặp chị trắng lên nhiều rồi.”

“Cảm ơn.”

Cô cười đáp lại. Giữa đôi bên lại có chút xa cách. Điều đó khiến hai người phụ nữ kia rất hụt hẫng.

Nhìn thấy em trai đến, Hạ Nhi liền xin phép rời đi sang chỗ em mình.

“Em trai đến rồi à? Đây là bạn gái em phải không, lần trước hiểu nhầm thật ngại quá.”

Hàn Ly Anh sắc mặt méo xệch, cô ấy không ngờ đến khi Giang Hạ Nhi mất trí nhớ thì liền biến thành con người khác luôn ấy. Hoặc có thể do bây giờ cô không nghĩ tới thù ghét nữa nên cảm thấy người này cũng không đến nỗi đáng ghét.

Hôm nay Hàn Ly Anh còn cố ý mặc chiếc váy bánh bèo năm nào, chính là món quà duy nhất người phụ nữ này tặng cho cô lúc đi tuần trăng mật về. Món quà đáng ghét từ người đáng ghét, nhưng cô ta không hề vứt đi.

Hẳn là chị ta chẳng biết đâu.

“Cái này tặng chị.”

Hàn Ly Anh thẳng tay đưa cho Hạ Nhi một món đồ.

“Ôi, còn có quà nữa sao. Em đến chơi là chị vui rồi.”

Cô chính là đối xử lịch sự đấy, mất trí nhớ nhưng đâu có nghĩa là không biết cách hành xử.

“Chị à, mấy hôm nay còn đau đầu không?”

Giang Thần Nam quan tâm hỏi.

“Đỡ rồi, thi thoảng cũng nhớ lại một hai hình ảnh.”

Nghe vậy mấy người có mặt tại phòng khách liền quay sang nhìn cô chăm chú.

“Là hình ảnh lúc chị em mình lúc nhỏ đó. Không nhiều đâu, một chút thôi.”

Hạ Nhi tiến tới khoác lấy tay em trai cùng vào bên trong. Hàn Thiên Dương cùng mọi người nghe vậy, có vẻ hụt hẫng.

Trong lúc mọi người dùng bữa, bên ngoài vệ sĩ chạy tới thông báo có khách đến.

Hàn Thiên Dương nghe vệ sĩ thông báo tên người đến, ánh mắt nhìn sang Phạm Tư Thạch và Phạm Cát đầy suy tư. Hai người kia ngay lập tức biết là ai đến.

“Anh còn mời ai nữa sao?”

Hạ Nhi ngồi bên cạnh tò mò hỏi.

“Không có.”

Hàn Thiên Dương trả lời.

“Bỏ qua đi.” Phạm Tư Thạch ngồi đối diện, ánh mắt lạnh nhạt.

“Dù sao thì người cũng đã đến rồi. Như thế này có vẻ không hay lắm.”

Hạ Nhi lẩm bẩm nói. Cô chỉ tùy ý nói thôi. Mà Hàn Thiên Dương thì nhất nhất nghe lời cô.

“Cho vào đi.”

Anh dặn vệ sĩ.

“Hừ.”

Phạm Tư Thạch hừ mũi, Hạ Nhi thấy cậu tức giận vội vàng gắp đồ ăn cho cậu để cậu hạ hỏa. Phạm Cát thì thực ra cũng suy nghĩ giống Hạ Nhi, không để người vào thì không phải phép cho lắm.

Nhanh chóng đã có mấy người xuất hiện.

Phạm Cát đứng dậy đi ra ngoài đón tiếp, Hạ Nhi cũng tò mò định đi theo mà bị Hàn Thiên Dương ôm lại.

“Để anh.”

“Em nghĩ mình có thể cùng đi mà.”

Nhưng từ ánh mắt anh, cô thấy anh không muốn nên cũng đành thôi.

“Ông, cha, sao hai người lại đến đây?”

Phạm Cát ngoài mặt treo một nụ cười đi tới.

Phạm Tư Hữu chống gậy ba toong, bên cạnh chính là Phạm Tư Duật đỡ tay ông. Hai người đều ăn mặc quân phục rất nghiêm trang, theo sau còn có ba người vệ sĩ bảo vệ.

“Không có chuyện gì thì không thể đến à?”

Giọng Phạm Tư Hữu ồm ồm vang lên, tuy tuổi đã cao nhưng giọng nói lại vô cùng lớn có thể thấy ông là một người rất cương nghị.

Mẹ Dương trong nhà cũng ra ngoài ngó thử.

“Bác Hữu.”

Bà lịch thiệp chào một tiếng.

“Ôi thật là, mời hai người vào nhà. Cả nhà đang dùng cơm, nếu không chê bác Hữu với cả anh cùng ngồi đi.”

Xét về mọi mặt thì đây mới chính là thông gia thật sự của bà. Mà bà trước giờ đều rất trân thành đối đãi với thông gia, nhà họ Dịch cũng vậy thôi chẳng qua từ khi phát hiện bọn họ đối với con dâu không được tốt nên bà mới bày tỏ thái độ ra mặt.

Phạm Tư Duật nhìn con trai rồi nhìn mẹ Dương, lịch sự đáp lại.

“Mục đích chúng tôi đến cũng chỉ là vậy thôi.”

Mấy người cùng tiến vào trong.

Nhìn thấy Hàn Thiên Dương, ánh mắt Phạm Tư Hữu sững lại vài giây. Không rõ nghĩ như thế nào về anh.

Hàn Thiên Dương lịch thiệp chào một tiếng, đối với người ông này anh không có nhiều cảm tình. Người đã đuổi mẹ vợ đuổi vợ khi còn trong bụng mẹ đi chính là ông.

“Rất tốt.”

Phạm Tư Hữu tán thưởng một câu.

Mọi người trong nhà đang ăn cũng phải ra ngoài xem không thì đều dừng ăn, chỉ có Phạm Tư Thạch là vẫn ung dung ăn uống không bận tâm.

Hạ Nhi và Giang Thần Nam rất thắc mắc. Nếu người đến chính là ông và cha của Phạm Cát thì đó chính là ông ngoại và bác của hai chị em, cũng chính là cha và anh trai của cậu tại sao cậu không ra xem?

“Cậu à, cậu không thích ông sao?”

Hạ Nhi nhỏ giọng hỏi.

“Mặc ông ấy.”

Phạm Tư Thạch lên tiếng.

“Mấy đứa cứ ăn đi.”

Phạm Tư Hữu và Phạm Tư Duật ngồi xuống lần lượt bên cạnh Phạm Tư Thạch.

“Thạch, anh và cha đến sao không ra đón?”

Phạm Tư Duật vừa ngồi đã chất vấn. Quan hệ của hai người cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Ai cũng bảo thủ cứng đầu như nhau.

Thấy anh không đáp thì Phạm Tư Duật cũng chẳng xấu hổ, ánh mắt nhìn sang phía Hạ Nhi ngồi đối diện. Quả thật là giống em gái ông vài phần nhưng không xinh đẹp bằng.

Hạ Nhi thấy ánh mắt của ông và bác thì lập tức lảng tránh, cậu không thích hai người thì chắc chắn hai người này không tốt.

Cả bữa ăn trôi qua cứ gượng gạo như vậy.

Phạm Tư Hữu không đả động dù chỉ một câu đến Hạ Nhi hay Giang Thần Nam. Cháu ngoại bình thường đáng lẽ sẽ được yêu quý hơn nhưng đối với người trọng nam khinh nữ như Phạm Tư Hữu thì không chắc.

“Hạ Nhi.”

Lúc ngồi uống trà sau bữa cơm ông chợt gọi.

“Dạ?”

Cô đang ngồi bên cạnh Hàn Thiên Dương, cùng anh chơi game trên điện thoại.

Phạm Tư Thạch thì ngồi ngay bên cạnh cô, ánh mắt chòng chọc giống như sợ rằng Phạm Tư Hữu lại một lần làm hại Hạ Nhi giống như làm hại Phạm Tú Liên.

Hàn Thiên Dương cũng cảm nhận được điều này, cho nên từ lúc hai người kia đến anh nửa bước cũng không rời khỏi cô.

Người tinh tường như Phạm Tư Hữu chẳng lẽ không nhìn ra sao, đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy.

“Tới đây.”

Ông gọi.

Hạ Nhi tính đứng lên đi đến chỗ ông thì bị Hàn Thiên Dương nắm tay, cùng lúc đó Phạm Tư Thạch cũng nắm lấy tay còn lại của cô.

Cô khó hiểu nhìn hai người.

“Ta có ăn thịt được cháu gái của mình sao?”

Phạm Tư Hữu không vui lên tiếng.

“Con gái của mình còn ăn thịt được, cháu gái thì đã là gì.”

Phạm Tư Thạch sắc mặt lạnh lùng châm chọc một câu.

“Bớt nói vài lời đi.” Phạm Tư Duật lên tiếng nhắc nhở.

Quả thực lời này đúng là nhẫn tâm vừa làm mất mặt cha mình trước mặt mọi người vừa tố giác ông là người tàn ác.

Đáng lí thì Phạm Tư Hữu sẽ nổi giận nhưng lần này ông chỉ cười, ánh mắt có phần dịu hiền nhìn Hạ Nhi.

“Tới đây.”

Hạ Nhi khó xử, cuối cùng cô dùng ánh mắt khuyên nhủ hai người. Thực ra là bày ra bộ dạng đáng thương để hai người buông tay không làm cô khó xử thêm nữa. Dù sao cô vẫn còn trước mặt hai người chứ có phải ra ngoài nói chuyện riêng đâu.

Đến trước mặt ông, trong lòng không biết ông định làm gì.

Phạm Tư Hữu không phải là người biết nói lời tình cảm, ông lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng tay phỉ thúy màu xanh ngọc.

“Cái này là của bà ngoại, ta tặng lại cho con.”

Chiếc vòng là di vật của vợ ông, cho dù ông trọng nam khinh nữ nhưng ông rất yêu vợ của mình, bất kỳ đồ gì của bà đều không muốn trao cho ai, lần này xem ra đây là hành động nhận người thân.

Phạm Tư Thạch sắc mặt hầm hầm, mặt nặng mày nhẹ.

Già rồi nên cảm thấy áy náy phải không…?

Hạ Nhi cảm ơn ông.

Sau đó ông hỏi thăm Giang Thần Nam, đối với người cháu trai thì có vẻ dễ tính hơn nhiều. Ông hỏi cậu nhóc có muốn vào quân đội hay không.

Giang Thần Nam còn chưa kịp lên tiếng thì Hàn Ly Anh đã lên tiếng trước.

“Anh ấy sẽ không vào quân đội, anh ấy muốn làm bác sĩ.”

Bác sĩ để cứu được người mình thương, trước là muốn cứu được mẹ sau này có thể cứu chị… Quá nhiều chuyện bất trắc xảy ra khiến cậu bị ảnh hưởng nặng nề về suy nghĩ.

Qua mùa hè này cậu sẽ trở về Pháp tiếp tục học lên trường đại học.

“Bác sĩ thì có cái gì hay ho, ta đưa cháu vào quân đội…”

Chưa nói xong, Phạm Tư Thạch đã hậm hực đứng bật dậy. “Hừ” một tiếng rồi bỏ đi, ông lại muốn ép cháu trai của anh như cách mà ông ép anh sao?

Trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở.

“Hai đứa ăn xong rồi thì về đi.” Anh nói với Hàn Ly Anh và Giang Thần Nam.

Sau thì quay sang Hạ Nhi nói.

“Còn con đấy, bác sĩ dặn thế nào? Phải ngủ nghỉ đúng giờ, mau vào ngủ trưa không được trốn đâu đấy.”

“Cậu cứ cằn nhằn mãi.”

Hạ Nhi chu chu môi nói.

Mấy người nhìn thấy tình cảnh này của hai cha con thì chỉ biết thở dài bất đắc dĩ.