Chương 169: Ngoại truyện 1

Biết tin Dịch Khả Nhi… à không đúng là Giang Hạ Nhi là chị của Giang Thần Nam, Hàn Ly Anh mấy ngày liền như người mất hồn. Cô ta vốn không biết trong ba năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Uống nước đi.”

Giang Thần Nam bước tới ngồi xuống bên cạnh sô pha. Hai người đã xác định yêu đương được hơn một năm. Cũng đã sống với nhau từng ấy thời gian.

Dù là Giang Thần Nam ít hơn cô tận bốn tuổi nhưng rất trưởng thành, cuộc sống vô cùng mặn nồng.

Trước đó khi Hàn Ly Anh qua Pháp hay tin Giang Thần Nam bỗng phải chuyển nhà thì vô cùng hụt hẫng, cuối cùng đành hẹn nhau gặp mặt.

Vì là quen biết qua mạng nên khi gặp Giang Thần Nam, Hàn Ly Anh lại không biết cậu đẹp trai đến thế. Hai người tình cờ biết nhau, âu cũng là vì cách nói chuyện hợp cạ mà trò chuyện một thời gian dài.

Mà Hàn Ly Anh còn thường xuyên kể xấu chị dâu của mình cho Giang Thần Nam, Giang Thần Nam cũng thi thoảng than phiền về em chồng của chị mình suốt ngày làm khó chị.

Hai người cùng có mục đích nói xấu người khác nên càng ăn ý.

Hàn Ly Anh nhận lấy nước từ tay Giang Thần Nam, nghĩ tới chuyện đó lại vô cùng xấu hổ, hai má đỏ phừng phừng.

Đừng thấy cô ta bình thường đanh đá, đối với ai cũng cọc cằn là cho rằng cô ta không biết xấu hổ. Người mình nói xấu lại chính là chị của người yêu mà hơn hết còn nói với người yêu. Rất đau khổ.

Giang Thần Nam cũng chẳng kém, người cậu yêu thương nhất bị nói xấu thường xuyên còn dùng những từ ngữ đáng sợ thì có chối không.

Tuy nhiên vì là đàn ông lại còn trưởng thành trước tuổi nên cậu nhóc cố gắng tỏ ra là không sao, tôi ổn.

“Hôm nay anh Thiên Dương có dặn đến nhà anh ăn cơm.”

Giang Thần Nam thật không biết nói là anh rể hay anh vợ. Thật rắc rối.

“Em không đi đâu.”

Hàn Ly Anh ngoài mặt bực bội lên tiếng, thực ra trong lòng cô ta rất sợ gặp Giang Hạ Nhi. Nhỡ chị ta lại nói xấu cô với Giang Thần Nam rồi bắt Giang Thần Nam chia tay với mình thì sao?

Cô rất sợ.

“Ừ.”

Giang Thần Nam tỏ vẻ không quan trọng lắm.

“Ừ á?”

Hàn Ly Anh ngỡ không tin vào tai mình.

“Thái độ của anh thế này là sao?”

“Em không muốn đi thì không đi, không sao.”

Biết Hàn Ly Anh suốt ngày ghen tuông vô cớ nên cậu đã rào trước. Ấy vậy mà vẫn khiến cho Hàn Ly Anh hậm hực giận dỗi.

“Có phải anh không muốn cưới em nên mới không muốn để em ra mắt chị với cậu anh đúng không hả? Anh không còn yêu em nữa phải không?”

“…”

Giang Thần Nam thở dài một tiếng. Hai người còn cần ra mắt cái gì nữa chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn quay sang dỗ dành cô.

“Vậy em có muốn đi không?”

“Hừ.”

Hàn Ly Anh quay sang một bên, tiếp tục giận dỗi.

“Anh là nghĩ bình thường hai người quan hệ không được tốt lắm, nên mới không muốn em khó xử.”

“Có gì mà khó xử. Bình thường em với chị ta… chị ấy vẫn gặp nhau đây thây.”

“Được rồi, được rồi. Vậy thì mau đi thay đồ đi.”



Biệt thự của Hàn Thiên Dương.

Hạ Nhi ngồi thẫn thờ trong phòng, bên ngoài tiếng người giúp việc đi đi lại lại chuẩn bị bữa trưa đón khách cứ vang lên lúc gần lúc xa.

Từ hôm hẹn hò lén lút với Hàn Thiên Dương chẳng hiểu sao anh lại chuyển đến nhà cô ở. À lúc anh đến rõ ràng còn chẳng mang bao nhiêu đồ mà trong nhà cứ vậy lại xuất hiện rất nhiều đồ của anh khiến cô khó hiểu.

Anh còn đòi ở cùng phòng với cô, vậy mà cậu với anh họ đều không phản đối?

Cho dù cô có muốn yêu đương nhưng tiến triển nhanh thế thì vẫn chưa muốn, nằng nặc nói anh ở phòng khác. Lúc đó thấy anh vẻ mặt sốt sắng, thậm chí anh còn nói anh không làm gì hết nếu cô không tin thì anh ngủ dưới đất cũng được.

Cô chẳng hiểu sao, một người oai phong lẫy lừng như anh mà đòi ngủ dưới giường của cô…?

Cản không được, mà lại không nỡ để anh ngủ dưới đất nên hai người cứ vậy nằm cùng nhau. Thật là, anh chẳng làm gì cả, chỉ nằm ôm cô ngủ theo đúng nghĩa đen.

Như vậy lại khiến cô không thoải mái.

Không nằm thì thôi, mà nằm rồi thì phải phát triển đi chứ. Cô mập mờ tỏ ý mấy lần mà anh vẫn chẳng hiểu.

“Cộc cộc.”

Tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Nhi vì đang nghĩ tới làm thế nào mới được lăn giường cùng anh nên khi nhìn thấy là dì Bạch thì hai má đỏ ửng lên như bị bắt quả tang.

“Tiểu Nhi à, mau đến uống sữa đi con.”

“Dạ.”

Cô lăn từ trên giường xuống.

“Cậu đâu rồi ạ?”

“Phạm thiếu gia ra ngoài rồi, đi xử lý công chuyện.”

“Trong nhà có ai không ạ?”

Cô hỏi chính là sợ rằng có Hàn Thiên Dương ở nhà liền không được tự nhiên. Về ở chung mới biết anh thật là khó tính, cái gì cũng cấm.

Cô nhảy từ trên giường xuống cũng khiến cho anh tái mặt mà quát lên: “Xuống nhẹ nhàng thôi.”

Cô nhảy chân sáo trên cầu thang cũng nói cô: “Đi đứng cẩn thận.”

Cô ngồi mát ngoài vườn cũng nói: “Mau vào nhà, sương lạnh.”

Rõ ràng trời chiều còn đang nắng, sương ở đâu.

Cô cảm giác anh cứ bao bọc mình một cách quá đáng. Cơ thể cô rất tốt mà, đâu phải đứa trẻ đâu. Chẳng hiểu anh bị sao nữa.

Dì Bạch nghe vậy thì cười.

“Thiếu gia đi ra ngoài rồi. Con cứ yên tâm.”

“Sao dì lại gọi cậu của con là Phạm thiếu gia mà gọi anh ấy là thiếu gia?”

Cô khó hiểu chuyện này mấy hôm nay rồi.

“Vì thiếu gia là chủ nhà.”

“Đây là nhà của anh ấy sao?”

Dì Bạch gật đầu. Nhìn cô uống sữa xong, còn tính ra ngoài đi làm nốt công việc thì bị cô kéo lại.

“Hay hôm nay dì kể cho con nghe chuyện trước kia khi con chưa mất trí nhớ đi.”

“Ta không biết gì cả đâu. Lúc về đây là lúc con đang nằm ngủ rồi. À, nếu muốn biết thì cứ đi hỏi thiếu gia ấy. Cậu ấy sẽ kể hết cho con.”

“Lạ nhỉ?”

Dì Bạch ra ngoài, để lại Hạ Nhi một mình.

Cô miên man suy nghĩ, cuối cùng kết luận trước khi mất trí nhớ khả năng mình chính là bồ nhí của anh. Là lén lút sau lưng vợ chính thức. Rất có thể việc cô bị ngã lầu rồi ngủ thực vật đều có liên quan đến bà vợ kia.

“Chào em.”

Hàn Thiên Dương bất thình lình xuất hiện ở cửa. Anh lại vào không gõ cửa rồi. Thật là.

“Anh đi đâu đấy?”

Dù trong lòng có vài điều khúc mắc về anh nhưng cứ thấy anh là chịu không được mà muốn lại gần. Cô chủ động hôn lên môi anh một tiếng thật kêu. Sau còn làm động tác ngửi ngửi trên người anh.

“Có mùi của nữ nhân, anh là đi thăm bà vợ kia phải không?”

Mặt cô nghiêm nghị.

Hàn Thiên Dương cảm nhận sự ngọt ngào từ đôi môi của cô, chỉ một chút cũng khiến cho cậu em của anh bắt đầu đòi hỏi. Ánh mắt có chút bất đắc dĩ khi thấy cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng tang.

Anh xoay người, tránh khỏi da thịt cô. Bắt đầu cởϊ áσ vest treo sang một bên.

“Em biết ngay mà. Anh là đi thăm chị ta.”

Lòng cô buồn thiu thỉu, ngồi xuống giường. Biết rõ mình là người thứ ba nhưng trong lòng vẫn ích kỷ muốn sở hữu riêng anh.

“Anh đến công ty.”

Hàn Thiên Dương đi tới ngồi lại bên cạnh cô, nhưng không ngồi sát.

Mà thế thì Hạ Nhi lại chủ động bám lấy anh.

“Anh nói xem, có thể ly hôn chị ta không?”

“Không thể.”

Giọng anh chắc nịch. Làm sao có thể chứ.

“Hừ. Đàn ông đúng là tham lam.”

“Chẳng phải anh vẫn bên em à?”

Anh cười hiền.

Thực ra, Hàn Thiên Dương đã mắc hội chứng ám ảnh quá khứ. Hình ảnh cô từ trên tầng cao ngã xuống, anh nhớ rõ mồn một khi đó anh từ trên nhìn xuống là cả một bầu trời máu. Suýt chút nữa thì đã theo cô lao xuống may mà có Phạm Cát cùng mọi người giữ lại.

Sau đấy lại thêm hình ảnh cô băng bó tay chân kín cả người thì rất sợ. Trong não anh lúc này chỉ nghĩ thân ảnh của cô mềm oặt như một cây kẹo dẻo có thể gãy bất cứ lúc nào nên đó chính là lý do anh không dám đυ.ng vào cô.

“Ứ ừ, em muốn anh hoàn toàn thuộc về em cơ. Chứ không phải nguyên thân xác đâu.”

“Thế này, em xem ai mới là người tham lam đây?”

“Là anh đấy. Anh vừa muốn em vừa muốn vợ anh, còn em chỉ muốn anh thôi. Mặc dù tính anh có chút kỳ quặc nhưng đẹp trai nên mọi thứ đều có thể bỏ qua.”

“Vậy à?”

Anh xoa xoa mái tóc của cô, sau đấy thì kéo cô nằm ngả xuống giường. Đơn giản là thư giãn thôi.

Hạ Nhi ở bên cạnh chẳng ngại mà ôm anh.

“Dì Bạch nói, đây là nhà của anh. Là thật sao?”

Cô thì thầm.

“Không. Là nhà của em.”

“Vậy thì em giàu nhỉ…” Ngưng một chút lại thắc mắc: “Trước kia mình từng quen nhau phải không?”

Dù cô đã khẳng định đến tám mươi phần trăm nhưng vẫn nên hỏi lại thì tốt hơn.

“Ừ.”

Hàn Thiên Dương thật không biết mình muốn gì. Vừa mong cô khôi phục trí nhớ, vừa mong cô có thể thế này cũng tốt. Chỉ là anh vẫn không muốn cô quên đi mình, quên đi người chồng là anh. Anh sợ phải gây dựng lại tình cảm từ đầu, như thế rất mệt mỏi rủi ro lại còn cao.

“Có thể kể chuyện trước kia không, em muốn nghe.”

“Không vội.”

Anh nói một câu: “Não của em sắp về lại rồi.”

Theo như bác sĩ tính thì chậm nhất tầm một hai tháng nữa là cô nhớ lại mọi chuyện.

Hạ Nhi nghĩ anh thật là chán mà, dùng câu như vậy khác nào bảo cô ngốc đâu.

“Bảo bối, anh về rồi.”

Phạm Cát theo thói quen vừa gõ cửa là xông vào phòng luôn khi chưa có sự cho phép. Kết quả anh ta nhìn thấy hai người đang nằm trên giường. Thật ra có làm gì đâu nhưng vào đầu óc của anh ta thì ôi trời ạ.

Không trong sáng nổi.

“Anh về rồi à?”

Hạ Nhi đơn giản suy nghĩ, cô ngồi dậy tiến về phía anh.

Lại bị Phạm Cát tránh đi, tỏ vẻ ghét bỏ.

“Đừng động vào người tôi, cô đi tắm ngay đi.”

“Hâm à, em làm gì mà phải tắm?”

“Cô và hắn ta… còn dám nói à? Hu, hu.”

Hàn Thiên Dương liếc anh một cái, từ trên giường ngồi dậy. Sau thì đi ra ngoài, lúc đi qua còn huých vào người Phạm Cát một cái. Anh đã dặn là không được tùy tiện vào phòng như vậy rồi mà.

“Đồ biếи ŧɦái.”

Phạm Cát hét vào mặt anh. Hàn Thiên Dương nở nụ cười khıêυ khí©h, sau đó ung dung xuống nhà.