Chương 171: Ngoại truyện 3

Hàn Diệu Lan không muốn mối quan hệ của mình và chị dâu trở nên có khoảng cách cho nên thường xuyên lui tới thăm hỏi trò chuyện với chị.

Mấy hôm sau không ngờ bắt gặp Hàn Ly Anh cũng đang ở đây.

“Chị cũng tới sao?”

Hàn Diệu Lan thắc mắc hỏi, hai người này có ưng ý gì nhau đâu.

“Ờ.”

Hàn Ly Anh lạnh nhạt nói. Cô ta chẳng hiểu sao lại muốn theo Giang Thần Nam đến đây nữa có thể là sợ Giang Hạ Nhi nhớ ra gì đó rồi nói xấu mình. Có chết cô ta cũng không muốn thừa nhận việc mình từng có suy nghĩ lấy lòng người phụ nữ đáng ghét kia. Vì sĩ diện đó.

Hai người cùng vào bên trong.

“Em à, cái này mỗi ngày uống một lọ thì rất tốt cho não bộ, da cũng đẹp lên đấy.”

Trong phòng khách truyền đến âm thanh của một người con gái, rất nhanh hai người liền biết đó là ai.

Nhạc Yến Tranh cầm lọ sâm đặt vào tay Hạ Nhi.

“Dạ. Chị lần nào đến cũng mang đồ tốt cho em. Em ngại quá.”

Hạ Nhi cười duyên nhận lấy, ngửi ngửi hương thơm. Không biết có phải do cô sống ở nơi đây ngửi quen mùi trầm hương và những mùi thảo mộc của cây cối hay không mà mùi của lọ nước sâm rất đậm thì cô lại có vẻ thích lắm.

Thấy Hàn Diệu Lan đến, Nhạc Yến Tranh liền cười thân thiết nắm lấy tay của Hạ Nhi.

“Nhiêu đây có là gì chứ. Nếu em thấy ngại thì giúp chị nhắc anh của em mau cử hành hôn lễ với chị. Như vậy chúng ta là người nhà thì không còn ngại ngùng gì nữa.”

Hạ Nhi cũng biết chuyện của hai người, có điều chẳng hiểu anh cô làm sao. Nhạc Yến Tranh chị ấy xinh như thế này mà không chịu cưới, cứ lấy lý do thoái thác mãi thôi.

“Em nhất định sẽ nhắc nhở anh ấy. Chị vừa xinh vừa tốt thế này, còn hay tặng quà em nữa…”

“Nhóc con, em rất hiểu chuyện nha.”

Hai người cười với nhau.

Hàn Diệu Lan sắc mặt trầm ngâm, đi tới. Hàn Ly Anh nhìn thấy phản ứng này liền cảm giác có gì đó sai sai. Chẳng lẽ cô ấy đã yêu Phạm Cát rồi sao?

Trong lòng thầm thở dài, chắc chắn đời trước Hàn Gia tạo nghiệp rất nặng với Phạm Gia nên đời này mới phải trả giá thế này. Hết cái nghiệp của anh trai rồi lại đến cô ta, hiện tại có vẻ đến cả Hàn Diệu Lan cũng dính nghiệp rồi.

“Chị, em đến thăm chị đây.”

Thấy người đến là Hàn Diệu Lan thì Hạ Nhi liền cười, còn cả em dâu tương lai nữa. Hạ Nhi thực rất ưng ý người em dâu này, vừa cao ráo xinh đẹp lại còn hiền lành hiểu chuyện nữa.

“Hai người đến đó sao, mau vào đây đi.”

Thấy phía sau không còn ai thì cô thắc mắc.

“Bé Nam không đến hả?”

“Anh ấy chút nữa sẽ tới.”

Nhìn thấy vẻ dịu dàng của cô thì Hàn Ly Anh cũng không thể khô khan đáp được mà giọng nói rất nhẹ nhàng.

“Ừm.” Hạ Nhi lại quay sang Nhạc Yến Tranh: “Đây là hai em gái họ của anh Thiên Dương.” Rồi lại nhìn sang hai người: “Đây là Nhạc Yến Tranh, chị dâu tương lai của chị đó.”

Hàn Diệu Lan sắc mặt hơi tái đi, điều này lọt vào mắt của Nhạc Yến Tranh khiến cho chị ta rất vui vẻ, ánh mắt khi nhìn Hàn Diệu Lan còn có phần thách thức.

Nhạc Yến Tranh vừa xinh đẹp lại còn thông minh và biết nhìn người, ba năm trước Phạm Cát tìm được em họ liền yêu thương em hết mực. Cô ta đã tính toán sẵn sàng để tranh thủ kéo người em này về phe mình để có thể thúc đẩy mối quan hệ với Phạm Cát.

Thấy sắc mặt của Hàn Diệu Lan không được tốt thì Hạ Nhi quan tâm.

“Sao thế, không khỏe trong người hả?”

“Không đâu. Em chỉ đang nghĩ vợ tương lai của anh Cát rất xinh đẹp.”

Hàn Ly Anh chả hiểu sao, rõ ràng là không ưa nhau mà còn khen cô ta làm gì.

“Hàn tiểu thư cũng rất xinh đẹp. Anh Cát thường nhắc tới em với chị.”

“Vậy sao?” Hàn Diệu Lan cười: “Chắc anh ấy hay nói xấu em lắm, bình thường lúc làm việc suốt ngày trêu em, chẳng nghiêm túc chút nào.”

Hàn Ly Anh ở một bên nghe thì không khỏi cảm thán, tưởng đứa em này ngu ngốc không ngờ cũng cao tay lắm cơ. Nói một câu mà đã có thể tỏ ra là mình rất thân thiết với Phạm Cát để Nhạc Yến Tranh phải tức giận.

Sắc mặt Nhạc Yến Tranh hơi mất tự nhiên, sau đó rất nhanh đã lấy lại nụ cười.

Ngồi thêm một chút thì Phạm Cát trở về nhà, thấy trong nhà đông vui còn đang định trêu bảo bối có nhiều bạn, đến khi nhìn thấy Nhạc Yến Tranh thì sắc mặt hơi trùng xuống.

“Bảo bối, anh về rồi.”

Phạm Cát tiến tới, xoa đầu của Hạ Nhi. Sau lại nhìn mọi người.

“Hôm nay đông vui nhỉ.”

“Vâng. Anh cũng ngồi xuống đây góp vui đi.”

Hạ Nhi nắm lấy tay anh, kéo anh ngồi xuống giữa cô và Nhạc Yến Tranh. Rõ ràng là có chủ ý cả.

Nhạc Yến Tranh nhìn cô đầy tán thưởng, sau lại quay sang Phạm Cát sắc mặt lập tức ửng hồng.

“Em có mang nước sâm cho Tiểu Nhi. Để con bé bồi bổ.”

Phạm Cát nhìn qua đồ đặt ở trên bàn, ánh mắt không lạnh nhạt không ấm áp. Còn cố ý kéo Hạ Nhi vào lòng ôm cô để tránh sự gần gũi với Nhạc Yến Tranh.

“Mua cho con bé những thứ này, dùng nhiều rồi có ngày trở thành con lợn biết nói tiếng người.”

“Anh Thiên Dương bảo em cứ mũm mĩm một chút mới đáng yêu.”

Biết anh có ý lạnh nhạt với chị ấy nên Hạ Nhi đỡ lời.

“Em rất thích. Anh chẳng mua cho em giờ cũng định cấm chị dâu mua cho em sao?”

“…”

Phạm Cát lập tức búng trán của cô, ánh mắt nhìn lướt qua Hàn Diệu Lan thấy cô không được vui lại quay sang nói Hạ Nhi.

“Ai dạy em cách gọi bừa bãi như thế hả?”

Hạ Nhi bị anh búng trán thì liền kêu đau, muốn vùng vẫy từ trong lòng anh lại bị anh kéo lại. Ai không biết còn tưởng hai người là người yêu chứ không phải là anh em họ đâu đấy.

“Không cần ai dạy, em cũng biết. Hai người sớm muộn gì cũng cưới nhau, nhanh nhanh một chút cho em được ăn cưới.”

“Có nhanh cũng là cậu cưới trước rồi mới đến anh.”

Anh nói, sau thì buông cô ra. Quay sang nhìn Hàn Diệu Lan đầy ẩn ý. Hai người nhìn nhau.

“Nói em không đi làm hóa ra là đến đây chơi với con nhóc này. Vào thư phòng một chút, tôi có cái này cho em xem.”

Sau đấy hai người cứ vậy cùng nhau rời đi.

Nhạc Yến Tranh sắc mặt trầm ngâm.

Hạ Nhi thì chẳng nghĩ gì, nghe nói hai người này làm việc cùng nhau nên không vấn đề.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hàn Diệu Lan đã trực tiếp đi theo Phạm Cát cùng anh sánh vai trên con đường sự nghiệp. Quan hệ không những rất tốt mà còn trong giai đoạn yêu thầm. Chỉ có điều vẫn là Phạm Cát không chịu chủ động.

Một phần là anh có ý nghĩ như Phạm Tư Thạch, trước mắt chỉ muốn chăm sóc tiểu bảo bối Hạ Nhi. Con người của anh thực ra cũng bị di truyền một chút tính cổ hủ từ cha và ông nội chính là yêu là phải cưới chứ không muốn đùa bỡn.

Về phía Hàn Diệu Lan thì cô còn từng suy nghĩ lừa Phạm Cát lên giường để muốn bắt đền anh nhưng nghĩ lại chỉ sợ Phạm Cát không yêu mình rồi mọi chuyện lại hỏng bét. Nên cứ ì ì một vị trí, chẳng chịu tiến thêm.

“Về xem cho kỹ, tuần tới hai chúng ta sang Pháp.”

Phạm Cát đưa cho cô một tập tài liệu.

Nghĩ đến được đi riêng với anh thì Hàn Diệu Lan cũng vui, không phàn nàn gì. Ngoài mặt lại có vẻ buồn buồn khi chị dâu về phe của Nhạc Yến Tranh.

“Sao vậy? Không muốn đi?”

Thấy cô không đáp lời thì Phạm Cát lên tiếng thắc mắc.

“Không phải, em đang chán lắm đây.”

“Vì chuyện của chị dâu?”

“Ừm. Bây giờ chị ấy còn thân với người ngoài hơn cả em… À không đúng, là người thân chứ sắp tới người ta cũng trở thành chị dâu của chị ấy.”

Phạm Cát nghe vậy thì bật cười, nâng tay đặt trên đầu của Hàn Diệu Lan.

“Còn tưởng chuyện gì, đợi mấy nữa con bé nhớ lại thì sẽ tự khắc thân với em thôi.”

Anh không nhắc việc cô ám chỉ Nhạc Yến Tranh thì càng khiến cô buồn. Tránh khỏi tay anh rồi xoay người ra ngoài.

Phạm Cát nhìn cô rời đi, anh không đuổi theo. Ánh mắt chứa vài tia phức tạp.

Có nhiều chuyện không thể kéo dài thêm nữa.

Tầm chiều, lúc trở về Nhạc Yến Tranh có đυ.ng mặt của Hàn Diệu Lan. Hai người nói qua nói lại mấy câu. Vẫn là Nhạc Yến Tranh tức giận bỏ đi nhưng khi cô ta khuất bóng thì Hàn Diệu Lan cũng chẳng vui chút nào.



Dã Nguyệt hay tin Hàn Diệu Lan đã bay sang Pháp liền lập tức bám theo.

Lúc Hàn Diệu Lan và Phạm Cát vừa rời khỏi trụ sở công tác liền cùng nhau dự bữa tiệc của giáo sư Alex. Khi ấy một nhân viên phục vụ tiến tới mang cho hai người rượu champagne.

Hàn Diệu Lan nhận lấy nhấp một hơi nhưng Phạm Cát chỉ cầm mà không uống. Cùng ngồi nói chuyện phiếm với nhau, sau đấy Hàn Diệu Lan cảm giác cả người chợt nóng rực lên.

Cô mất tự nhiên loạng choạng đi vào nhà vệ sinh.

Phạm Cát thấy khó hiểu nên cô vừa đi một lúc thì anh cũng đi theo.

Ai ngờ vừa vào liền thấy có hai gã đàn ông người Pháp đang ôm ấp cô ở ngay bên ngoài nhà vệ sinh. Anh lập tức tiến tới cho mỗi người một đấm. Hai bên xảy ra xô xát, cuối cùng vẫn là Phạm Cát thắng. Hai tên đó bị dọa sợ thì chạy vội.

“Em sao rồi?”

Phạm Cát tiến tới đỡ lấy Hàn Diệu Lan đang ngồi thu mình dưới đất, cả người cô nóng bừng bừng ánh mắt rõ ràng có vấn đề.

Một người chuyên gia thường gặp phải những tình huống thế này thì đương nhiên hiểu cô đã bị bỏ thuốc. Còn tính ôm cô đến bệnh viện rửa ruột thì cô đã ôm chặt lấy anh.

“Cát, em nóng…”

Giọng nói nỉ non vang lên đã chạm phải giới hạn của người đàn ông. Nhìn hành lang dài vắng bóng người của khách sạn, Phạm Cát đã rất đấu tranh tư tưởng. Chỉ cần rẽ một hướng thôi là có thể cùng cô chìm trong hoan ái cực lạc.

Nhưng nếu anh tiến tới, mọi chuyện sẽ vượt xa sức kiểm soát của anh.

Qua camera theo dõi, Dã Nguyệt nhìn thấy Phạm Cát thực sự đã ôm Hàn Diệu Lan vào phòng ở khách sạn. Khóe môi nở nụ cười chế giễu.

Cô ta chính là muốn Hàn Diệu Lan ngủ với Phạm Cát để chọc tức Nhạc Yến Tranh. Như vậy hai bên sẽ đánh nhau, cô ta có thể xem kịch hay rồi.

So với Hàn Ly Anh thì Hàn Dã Nguyệt còn căm ghét Hàn Diệu Lan hơn nhiều.

Lý do à…

Chính là vì cô ta là em gái của cô, nhưng là em gái cùng cha khác mẹ.

Theo Dã Nguyệt, chính dì Lan đã quyến rũ chú hai là cha của Dã Nguyệt sau đó hai người có con với nhau là Hàn Diệu Lan. Mà mẹ của Dã Nguyệt khi biết tin đã vô cùng đau khổ.

Ấy vậy mà vì dì Lan là em gái ruột của mẹ Dương nên bà ta chẳng bị trừng phạt gì hết thậm chí còn được ở lại nhà họ Hàn, con của bà ta được mang họ Hàn.

Sau này mẹ của mình chết đi càng làm cho Hàn Dã Nguyệt hận hai mẹ con Hàn Diệu Lan hơn.

Trong giới thượng lưu thường đồn thổi Hàn Diệu Lan chính là em gái ruột của Hàn Thiên Dương thực chất là em gái ruột của Hàn Ly Anh.

Chuyện mà Dã Nguyệt muốn cho Hàn Diệu Lan phải đau khổ đã không còn là chuyện mới mẻ nữa, trên dưới Hàn Gia ai cũng biết ngoại trừ Hạ Nhi là người vào sau.

Sau khi lấy được video hai người vào khách sạn, Dã Nguyệt đắc ý rời đi.

Trở về cùng Trọng Nam Tuấn ân ái. Từ ngày có anh ta ở bên, tần suất phát bệnh của Dã Nguyệt đã ít đi một cách đáng kể. Trong hơn hai năm trở lại đây đã không còn gϊếŧ người nữa.

Người như Dã Nguyệt nếu như bị kiện thì cô ta cũng chẳng bị bắt vào tù, ngược lại sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Vì bệnh.