Chương 16: Ngang qua nhau

Hai người đi cứ đến đâu nơi đó lại nhốn nháo một phen, nguyên nhân chính là Hàn Thiên Dương.

Nhan sắc của Hàn Thiên Dương quá là nổi bật đi.

Dọc đường đã không ít người chạy đến muốn kết bạn xin phương thức liên lạc với Hàn Thiên Dương nhưng chẳng ai đến gần anh được nửa bước. Xung quanh vệ sĩ cũng chẳng phải làm bù nhìn.

Đi dạo với anh đúng là một loại trải nghiệm đặc biệt. Vừa ké ánh hào quang, vừa được hưởng thụ kiệt tác nam nhân.

Hai người tay đan tay đi dọc các con đường.

Hạ Nhi tự nhận mình là người thích nghi hoàn cảnh nhanh chóng, phải như người khác vừa kết hôn với một người đàn ông xa lạ đã có thể cùng nhau khoác tay vui vẻ như vậy sao?

Là do cô quá mê vẻ ngoài của anh thôi, không nhịn được mà cứ muốn đến gần.

"Nghĩ gì vậy?"

Giọng người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu. Anh liên tục hỏi cô những câu hỏi tựa thế này, vừa khó trả lời, vừa dễ trả lời.

Dễ là vì anh có thể bắt nhịp đúng trọng tâm, khó là vì cô không muốn nói ra suy nghĩ thật của mình nhưng kiềm lòng không được.

"Không có gì."

Cô gượng gạo quay đi.

Thấy trước mặt có khu vui chơi. Hạ Nhi liền hứng chí kéo anh đến khu vui chơi có vòng đu quay. Chơi đu quay này chắc chắn có thể ngắm cảnh bến cảng Victoria Hồng Kông ở một góc độ khác.

Có lời khuyên rằng nếu đã đến Victoria thì hãy nhìn nơi này theo nhiều không gian khác nhau. Đảm bảo sẽ rất tuyệt.

Vòng đu quay mang đến khung cảnh cảng Victoria tuyệt mỹ bất kể ngày hay đêm. Vòng đu quay nhanh chóng khởi động. Khi lên đến trên độ cao nhất, Hạ Nhi lập tức chắp tay lại.

"Mau ước đi."

Cô nhắc anh một câu rồi tập trung nhẩm thầm điều ước.

Cho đến khi xong mới nhận thấy anh đang nhìn mình chăm chú.

Cô khẽ cười đáp rằng: "Nghe nói khi vòng đu quay đạt đỉnh cao nhất ước nguyện có thể thành hiện thực."

Một vệ sĩ ngồi bên trong cùng hai người nhịn không được bật cười khẽ, nhưng nhanh chóng nghiêm mặt cúi đầu xin lỗi hai người.

Hạ Nhi đen mặt nhìn anh ta.

Hàn Thiên Dương phẩy phẩy tay, tỏ ý không để tâm nhưng vệ sĩ kia biết rằng sau ngày hôm nay mình không còn ở vị trí này nữa.

"Chuyện này mà em cũng tin?"

"Thấy mọi người hay nói thế."

"Suy nghĩ một chút có thể biết được mọi người lừa em."

Hạ Nhi lại không đồng tình. Cô chu chu môi nói: "Biết đâu được, chắc chắn phải có gì đó thì người ta mới nói chứ."

Nhìn vẻ mặt anh giống như muốn nói "em đúng là ngây thơ" cô lại nói thêm: "Cứ ước thôi, biết đâu rằng sẽ thành hiện thực."

"So với việc ước với não bộ của chính mình thì hay ước với tôi. Biết đâu tôi sẽ giúp điều ước của em thành hiện thực."

"Tôi ước có thể gặp mẹ thì anh sẽ đáp ứng được sao?"

Hạ Nhi không chịu thua mà nói. Nhưng nhắc xong thì cô lại hụt hẫng, gương mặt thu lại vài phần vui vẻ.

"Ước với não thì có thể sao?"

Giọng cô ỉu xìu: "Như vậy có thể gặp mẹ trong mơ."

Ngưng một chút lại nói: "Vậy là đủ rồi."

Hàn Thiên Dương nắm lấy tay cô.

"Phấn chấn lên. Tôi tin rằng mẹ cũng không muốn em buồn."

"Ừm."

Hạ Nhi tựa vào lòng anh. Anh trước mặt như này thật tuyệt, ngoài mặt lạnh lùng nhưng từ trong hành động đến lời nói lại vô cùng ấm áp.

Tính đến thời điểm này, Hàn Thiên Dương vẫn luôn hoàn hảo trong quan sát của cô, hoặc có thể do anh che đậy quá kỹ hoặc anh thực sự như vậy.

Ước gì anh sẽ không thay đổi, sẽ cứ như vậy đối với cô...

Cô tin rằng, nếu anh không thay đổi, hai người chắc chắn sẽ sống hạnh phúc bên nhau tới già.

Đâu nhất thiết hôn nhân phải bắt nguồn từ tình yêu mới có thể tồn tại lâu dài...?

Chỉ cần khi ở bên nhau, cảm thấy đối phương đều rất hợp tâm hợp ý của mình thì liền có thể sống lâu dài bên nhau.

Sự thật chứng mình nhiều khi ở bên cạnh một người cho dù bạn có thể rất yêu người đó nhưng nếu chung sống không hòa hợp thì cuối cùng vẫn là chia ly, hôn nhân bất giác trở thành nấm mồ tình yêu là vì vậy.

Nhưng nếu như ban đầu đôi bên cùng nhau hòa hợp, cùng nhau cố gắng, cùng nhau thay đổi luôn tự biết cách làm mới thì dần dần sẽ nãy sinh cảm giác gắn bó. Có thể không yêu nhưng chắc chắn sẽ thương.

Nhưng nếu anh thay lòng đổi dạ, cô vẫn còn gần nửa năm để bỏ trốn trước khi cái khế ước quỷ quoái của anh có hiệu lực.

Nếu anh dám vớ vẩn, chắc chắn sẽ không quan tâm anh.

Cô không biết lý do Hàn Thiên Dương muốn cô kết hôn với anh cả đời là gì, cô chỉ biết qua hành động đó chứng tỏ anh không có ý định đổi vợ.

Nhưng nếu có tình nhân rồi ép cô sống chuỗi ngày đau khổ thì đừng nghĩ vài ba tờ giấy có thể trói buộc cô.

Bình thường cô là kiểu thức thời, nhưng nếu đã trở nên phản kháng thì không gì có thể cản được cô. Thân xác này là của cô, nếu nó không còn thuộc về cô nữa thì cô sẵn sàng vứt bỏ...

Nhưng tạm thời cứ như vậy trước đã.

Trước mắt như đã tính, việc của cô hiện tại là tiêu tiền và lo lắng cho bé Nam mà thôi.

À quên còn cả đối phó với em chồng khó tính nữa.

Sau khi ăn tối ở một nhà hàng tây.

Hai người ngắm cảnh bến cảng Victoria buổi đêm xong mới trở về khách sạn.

Lúc này đôi chân của Hạ Nhi đã mỏi nhừ, không còn sức nữa nên Hàn Thiên Dương liền cõng cô.

"Vất vả cho anh rồi."

Anh cùng mình đi thời gian dài như vậy, giờ còn cõng mình. Cô cũng thấy áy náy lắm.

"Vậy em tính xem nên trả công tôi thế nào?" Anh nói.

Hạ Nhi lập tức liên tưởng đến chuyện mờ ám, mắt thấy cửa thang máy mở ra, đã đến tầng của hai người.

Cô liền thì thầm bên tai anh.

"Về phòng nhé!"

"Được."

Hàn Thiên Dương trả lời chắc nịch. Đôi chân dài nhanh chóng hướng về phòng tổng thống.

Hai người chỉ tập trung chú ý đến chuyện hay ho sắp tới mà không để ý, hướng rẽ mình vừa đi qua...

Một người đàn ông tầm gần bốn mươi là một trong những quản lý nghệ sĩ có tiếng của làng giải trí Hồng Kông.

Anh ta nhìn Hứa Minh Hạo đi bên cạnh, gương mặt vô cùng buồn cười nhìn Hứa Minh Hạo giống như nhìn một thằng nhóc mới lớn.

"Cậu suốt ngày cứ giận mẹ thế này là không được đâu."

Hứa Minh Hạo gương mặt nhẹ cau lại rất là không vui nhưng giọng nói lại bình thản một cách lạ thường.

"Mẹ bắt em lấy vợ."

Quản lý của Hứa Minh Hạo trong lòng haha hai phát, ngoài mặt ra vẻ đang nói lý lẽ, bênh vực anh ta: "Cậu vẫn trẻ mà không nên lấy sớm. Với lại sự nghiệp còn đang ở phía trước. Bây giờ báo chí rồi fan nghe tin tài tử Hồng Kông của chúng ta lấy vợ thì quả thật không ổn. Đám người đó chắc chắn sẽ quay lưng lại với cậu."

Nhìn Hứa Minh Hạo, quản lý lại nói: "Nhưng mà chị cũng lớn tuổi rồi, cậu cứ làm chị buồn giận một chút liền bỏ nhà ra đi thế này thì không được đâu."

"Hay là thế này, cậu cứ kết hôn đi cho mẹ vui. Tôi giúp cậu che giấu mọi người."

Hứa Minh Hạo thở dài một tiếng, trong lòng ngẫm nghĩ câu nói "ghét của nào trời trao của nấy" quả thật không sai.

"Cưới ai cũng được, em biết anh sẽ giúp em. Nhưng mà... Ài... nghĩ đến là thấy mệt."

Quản lý của Hứa Minh Hạo tỏ vẻ khó hiểu.

"Sao? Không ưng ý đối phương à?"

"Ừm."

"Tính cách của cô ta không tốt sao? Hay xấu xí?"

Hứa Minh Hạo đều lắc đầu, tay dùng thẻ mở cửa phòng.

"Tính cách đàn ông, khô khan."

Ngừng một lúc anh lại nói với quản lý: "Nếu cưới phải người nhạt nhẽo như vậy, em thà ngày đêm đi đóng phim ở phim trường cho rồi."

Quản lý của anh bật cười, thằng nhóc này xem ra không muốn thật rồi chứ bình thường đυ.ng đến đóng phim lại chối nguây nguẩy...

.