Chương 15: Tự tạo niềm vui

Hồng Kông.

Nửa đêm.

Phòng tổng thống khách sạn The Peninsula Hong Kong.

Hàn Thiên Dương ôm cục bông Hạ Nhi nhẹ nhàng đặt lên giường, cô gái vừa cảm nhận được giường êm đệm ấm liền mặc anh lăn mấy vòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Hàn Thiên Dương thở dài, đến khi ngủ cô cũng còn ghét bỏ mình. Tự hứa sau này chắc chắn sẽ sửa cái tật này của cô.

Sáng hôm sau.

Hạ Nhi thức dậy từ sớm. Vì lần đầu chính thức được đi du lịch không phải làm gì ngoài việc vui chơi khiến cho tâm trạng cô lúc này rất tốt.

Sau khi ăn sáng liền đứng bên cửa sổ sát sàn từ trên tầng cao nhìn xuống. Phía dưới là cả một bầu trời mới mẻ.

Bến cảng Victoria Hồng Kông đẹp như mộng. Địa hình tự nhiên nằm giữa đảo Hồng Kông và bán đảo Cửu Long càng khiến cho cảnh sắc thêm phần nhộn nhịp, phồn hoa vừa cổ điển vừa đan xen nét hiện đại.

Nhìn sao cũng thấy tuyệt.

Không hổ danh là nhịp đập của thành phố, ngắm Victoria toàn cảnh từ trên khách sạn cao chót vót cảm nhận giống như bên dưới là một bản giao hưởng đầy màu sắc. Bến cảng Victoria được coi là nơi khai sinh ra thành phố này và nằm trong số những cảnh quan đô thị đẹp nhất thế giới.

Thực sự... thực sự rất đẹp.

Hạ Nhi kìm nén không được, ánh mắt lấp lánh.

Hai tay chống lên cửa sổ sát sàn, miệng vì quá ngạc nhiên mà hé mở. Mãi mới thốt lên lời.

"Ôi, đẹp quá!"

Thấy cô thích thì Hàn Thiên Dương cũng hài lòng.

Hạ Nhi không chần chừ thêm nói với anh mau dẫn mình đi tham quan.

Vừa ra khỏi khách sạn, dù là ban ngày nhưng trên khắp các con đường luôn đông nghẹt khách du lịch. Từ người Hồng Kông đến người Nhật Bản, người Mỹ,... thậm chí khi đi xuyên qua Hạ Nhi còn loáng thoáng nghe được có người nói tiếng Việt mình.

Xung quanh, những tòa nhà chọc trời đan xen với nhau giống như những nốt nhạc của đàn piano. Ban nãy nhìn từ trên cao xuống thì được chiêm ngưỡng cảnh sông nước non xanh, hiện tại tầm nhìn thay đổi.

Trước mắt là khu phố thương mại sầm uất với nhịp sống năng động nhộn nhịp. Nơi đây thật đúng là thiên đường.

Hạ Nhi cùng anh tìm vào một quán cafe có phong cách trang trí cổ điển. Cùng nhau nhâm nhi cafe rồi nhìn ngắm không gian bên ngoài qua cửa kính trong suốt.

Kỳ thực đối với Hạ Nhi đôi khi ngắm nhìn chăm chú không gian trong một thời gian dài cô cũng có thể không hề cảm thấy chán. Cô tự mình tìm ra được niềm vui sự thích thú, hoàn toàn bình lặng hưởng thụ chứ không cần ai đó tác động.

Nhưng đối với Hàn Thiên Dương những thứ có thể khiến anh yêu thích thì ít đến nỗi đếm không hết được một bàn năm ngón tay.

Hạ Nhi ngắm nhìn phong cảnh, anh ngắm nhìn cô.

Thi thoảng chẳng biết cô nhìn thấy thứ gì trong đám người đông đúc phía bên ngoài đường lớn, liền cười khẽ. Anh vô thức cười theo cô, còn nhìn xem thứ cô thấy là gì.

Thế nhưng rõ ràng bên ngoài người đông như kiến, ánh mắt cô lại có vẻ vô định khiến anh không xác nhận được tầm nhìn của cô.

"Thấy gì vậy?"

Anh nhẹ nhàng hỏi.

Hạ Nhi ngồi đối diện ở chiếc bàn đôi, cô vẫn nhìn chăm chú phía trước trả lời.

"Em đang xem mấy cô cậu kia chơi trò chơi."

Theo hướng tay chỉ của cô, Hàn Thiên Dương có thấy được quả thực xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám người một hội nhóm những người thanh niên trẻ tuổi đến từ nhiều quốc gia đang chơi một trò chơi gì đó. Có người da trắng tóc vàng, có người da đen, có người da vàng,...

Nhìn bọn họ toát ra một phong thái bình đẳng tự do lại không thể thiếu sự tự tin.

Hạ Nhi không hiểu tiếng, cũng không nghe rõ. Cô thông qua hành động thì có hiểu sơ sơ qua, bọn họ có lẽ là chơi đoán từ hay nối từ gì đó. Nếu ai thua thì sẽ phải làm theo yêu cầu bất kỳ của người thắng phía trước.

Cô đã quan sát bọn họ được một lúc.

Điều khiến cô cười chính là điệu nhảy của người con trai có phong cách bad boy kia. Rõ ràng ăn mặc thì rất ngầu, khi nhảy lại nhảy một điệu nhảy dễ thương đang hot trên Tiktok. Nhìn đối xứng nhau hoàn toàn nhưng rất dễ thương.

Bọn họ lại tiếp tục chơi trò chơi.

Lần này người thua chính là một người đàn ông da trắng, khi người con gái phía trước nói ra yêu cầu. Người đàn ông đó lại ra vẻ rất tự tin.

Sau đó tiến về hướng của một cô gái có gương mặt xinh đẹp nhưng rất là dịu hiền đang ngồi ở một bên.

Là thách đố chàng trai cưa đổ được cô gái.

"Đúng là đàn ông."

Hạ Nhi nhịn không được mà lẩm bẩm, ánh mắt lại thích thú tiếp tục quan sát anh ta.

Ban đầu cô gái còn tỏ ra e ngại, sau đó hai bên nói gì đó mà bọn họ đã ôm nhau thắm thiết.

Đám bạn kia thấy thế thì cười ồ.

Hạ Nhi ở một bên thầm nghĩ nếu để Hàn Thiên Dương đi tán gái, chỉ sợ chưa nổi một phút gái đã đổ.

Hàn Thiên Dương đã nghiêm túc xem bọn họ, anh vốn không thể nào hiểu được đám người đó thì có gì khiến cho vợ của anh phải cười vui vẻ đến vậy.

Tính quay sang hỏi cô, lại thấy ánh mắt chăm chú nhưng không phải nhìn vào mình. Lòng sĩ diện của đàn ông trỗi dậy, đã hơn một tiếng rồi cô nhìn ra bên ngoài chứ chưa liếc mắt về phía anh.

"Có ngắm thêm nữa thì em cũng không thể ăn thịt anh ta được đâu."

Anh giở giọng cảnh cáo.

Hạ Nhi rời mắt khỏi đám người, quay sang nhìn anh vẻ khó hiểu, thấy sắc mặt anh cứ hằm hằm. Cô lại càng không hiểu hơn.

"Đâu có muốn?"

Khi vừa nói xong cô lập tức hối hận, biết vậy cô sẽ giả bộ đùa anh cho anh ghen.

Không từ bỏ, Hạ Nhi liền vắt óc suy nghĩ.

Chợt nhớ ra một người.

"Nói cho anh biết, đây là quê hương của anh yêu tôi đó."

Gương mặt cô hưởng thụ, miệng nở nụ cười rạng rỡ.

Nhanh chóng đáp lại cô là sắc mặt đen như đít nồi của Hàn Thiên Dương. Anh không nói nên lời. Cô buồn cười, nghĩ đàn ông đúng là có tính chiếm hữu cao.

Hạ Nhi mở điện thoại, tìm ảnh của một người đàn ông cho anh xem.

"Đây này."

Trong điện thoại là hình ảnh của một người đàn ông da trắng, chụp hình có nhãn dán con mèo dễ thương. Hai tay anh ta còn chụm chụm lại, làm bộ dáng meo meo, đôi môi nhẹ nhàng chu lên đáng yêu vô cùng.

Hàn Thiên Dương chắc chắn không phải mình tự luyến, anh thấy anh ta không đẹp trai bằng mình.

Thấy đối phương chính là một tên tiểu bạch kiểm.

"Lý do em thích anh ta?"

Anh nhìn chằm chằm bức hình.

Hạ Nhi cười híp cả mắt, nghĩ đến người đàn ông trong bức hình khiến cho cô không kiềm lòng được.

"Vì anh ấy nổi tiếng, diễn xuất hay, đẹp trai còn dễ thương nữa."

Nhìn xem, nhìn xem bộ mặt của người phụ nữ có chồng này khi nói đến người đàn ông khác trước mặt chồng mình... Có phải chê anh quá tốt tính hay không?

Nghĩ thì nghĩ vậy ai dè ngoài mặt anh lại nói: "Anh cũng dễ thương."

Nói rồi anh thực hành luôn, tạo dạng y hệt với người trong bức ảnh. Có điều động tác của anh hơi gượng, nhưng lại đặc biệt đáng yêu.

Hạ Nhi lại được phen mệt tim. Miệng không khép được nụ cười.

Thậm chí còn cười không kiềm chế, suýt nữa thì lăn từ trên ghế đơn xuống đất.

Cũng may Hàn Thiên Dương ôm cô kịp thời, đang tính lên tiếng cảnh cáo thì cô chợt hôn nhẹ lên má anh.

"Được rồi, xem như anh dễ thương."

Ngay lập tức Hàn Thiên Dương không phàn nàn thêm bất kỳ tiếng nào.

Đám vệ sĩ đứng ẩn xung quanh len lén nhìn rồi vội vàng quay đi, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười.

Thiếu gia của bọn họ còn có bộ mặt này hay sao?

Xung quanh bỗng ồn ào tiếng người nói.

"Đẹp trai quá..."

Hạ Nhi đang cười, bỗng nghe thấy tiếng Hồng Kông xì xào, cô tò mò nhìn theo phía đó.

Lúc này, có mấy cô gái trẻ trung mặc đồ cá tính đang ngồi ở một chiếc bàn khác gần đó thi nhau nhìn Hàn Thiên Dương thì thầm to nhỏ còn cười khúc khích.

Hạ Nhi không hiểu tiếng cũng đoán ra được ý của bọn họ là gì.

Trong lòng khó chịu, cau mày lấy kính ra đeo cho anh.

Hàn Thiên Dương khó hiểu.

"Anh đang đẹp trai mà vợ."

"Đẹp với chả đẽ, mau che đi."

Thấy cô khó chịu, Hàn Thiên Dương lập tức nghe lời. Theo tầm mắt của cô, anh nhìn về hướng mấy người con gái.

Bọn họ như thể mừng rỡ cười lấy cười để, hét ầm ĩ. Thu hút nhiều ánh mắt trong quán cafe. Lúc này còn có người lấy điện thoại ra chụp anh.

Bọn họ nhầm tưởng anh là ngôi sao nổi tiếng sao?

Giờ đến lượt Hạ Nhi đen sì mặt.

Cô cố ý nắm lấy tay anh, ra vẻ tình tứ. Giây sau liền có thể cảm nhận ngữ điệu giọng nói thay đổi, biết rằng bọn họ đang khó chịu với cô. Đắc ý cười rất vui vẻ.

"Bộ dạng này của em thật khiến tôi không biết nên vui hay buồn."

Hạ Nhi buộc miệng nói: "Anh cứ buồn đi."

Thấy ánh mắt như tổn thương của anh, Hạ Nhi cười xuề xòa.

"Cùng đi dạo đi."

Hạ Nhi đứng lên đi trước mấy bước, cô không muốn ngồi đây ra oai với đám con gái kia nữa. Phía sau Hàn Thiên Dương liền theo cô.

.