Chương 14: Bán thân lấy tiền tiêu

Hàn Thiên Dương không rõ nghĩ gì, anh chỉ nhìn cô đầy suy tư.

Người lớn trong nhà khi nghe cô trả lời như vậy thì rất hài lòng, đa phần bọn họ đều có thể nhìn ra nàng dâu mới này rất thú vị. Thấy được vẻ ngoài vô hại của cô rõ ràng là trân thật, thầm tăng thêm vài phần thiện cảm.

Thứ trân thật đó ở trong giới thượng lưu dường như đã không còn tồn tại nữa.

Mẹ Dương có lẽ là người vui vẻ nhất, bà nhìn cô con dâu đầy ưng ý. Sắc mặt không còn sắc xảo như ban nãy, có phần ấm áp nhìn Hạ Nhi.

Khi liếc nhìn sang ba chồng lại mang vẻ mặt khác: "Ông chỉ lo câu cá của ông thôi, còn biết đường bế cháu à?"

Ba chồng cười ha hả. Bình thường ông đều giữ một gương mặt lạnh lùng, phỏng chừng Hàn Thiên Dương bị di truyền bệnh mặt đá này từ ông nhưng lúc này lại cười một cách vui vẻ, nhìn vợ mình. Rõ ràng thấy được sâu trong ánh mắt của ông là sự yêu thương trìu mến.

"Bà đừng khinh thường chồng mình như thế, nếu có cháu tôi đương nhiên phải thay đổi."

"Được rồi, được rồi. Vậy ông cứ câu cá của ông đi, tôi thấy Lan Lan nói đúng lắm con dâu vẫn còn trẻ cứ để con bé hưởng thụ trước đã."

Hạ Nhi nghe thế, miệng khẽ nở nụ cười.

Ngày thứ hai sau khi lấy chồng, mọi người vẫn còn ở Đảo Châu.

Hạ Nhi vừa thức dậy, thời gian không sớm không muộn. Cảm nhận được hương vị của buổi sáng trên biển, cô hít lấy hít để mấy hơi.

Đang tính vươn vai mà vừa xoay người liền bị giật mình, động tác vươn vai nhất thời cứng đờ.

Không nghĩ đến Hàn Thiên Dương vẫn còn ở trong phòng. Lúc này sắc mặt anh lạnh lùng, ngồi ngay trên chiếc ghế chân cao được dùng để ở quầy bar mini trong phòng. Đôi chân dài thẳng tắp.

Hạ Nhi khó hiểu, bỗng dưng anh kê ghế ra ngồi ngay bên cạnh giường làm gì không biết. Còn ngồi ngược với ánh sáng buổi sớm, sắc mặt thì lạnh lùng nếu không phải có gương mặt đẹp trai cứu vớt chắc cô sẽ tưởng anh là Hắc Bạch Vô Thường đến đón mình về tây thiên đấy.

Kể cũng lạ, anh hiện tại rất chỉn chu, tóc tai thì vuốt mượt mà, trên người mặc vest thắt cà vạt rồi quần âu giày da. Nhìn nghiêm túc một cách dị thường. Có lẽ anh đã ngồi đó đợi cô rất lâu.

Hôm nay phải đi đâu sao?

Hạ Nhi còn đang tròn mắt nhìn thì anh đã lên tiếng.

"Dậy rồi sao?"

Ngữ khí không nặng không nhẹ, cứ bình bình thế này cô thực không đoán ra được tâm tư của anh.

"Chuyện gì vậy?"

Hạ Nhi e dè hỏi, đừng nói là anh bắt đầu làm chuyện động trời với cô đấy nhá. Trong lòng cảnh giác dự báo sắp có điều gì không ổn.

Hạ Nhi nhẹ nhàng rút lui vào bên trong chăn giống như con rùa rụt cổ. Sau đó cô lăn vài vòng về đầu bên kia của giường lớn.

Ổn định được một khoảng trống cách xa anh, cô mới bình tĩnh lại một chút.

"Lại đây."

Anh từ tốn ra lệnh.

Hạ Nhi vẫn còn trong chăn, chiếc đầu nhỏ ló ra lắc lắc.

"Rốt cục là có chuyện gì?"

"Nói chuyện."

"Nói chuyện?" Cô nhất thời cao giọng, cô ứ tin. Nói chuyện mà cần dùng thái độ nghiêm túc như vậy sao?

"Ừm."

Thấy cô không có ý định lăn trở về, anh liền sải đôi chân dài bước mấy bước đến.

"Chúng ta cũng nên thanh toán nốt đi thôi, vợ nhỉ?"

Anh nở ra một nụ cười, nụ cười khiến cho cô cảm thấy anh rất rất đẹp trai... à nhầm biếи ŧɦái.

"Nợ gì chứ?"

Cô lăn vài vòng trốn tránh nhưng cuối cùng vẫn bị anh bắt lại.

Vội vàng tiếp lời: "Có chuyện gì thì cũng phải để đôi bên cùng bình tĩnh rồi nói. Anh đừng manh động..."

"Tôi đang rất bình tĩnh."

Giọng anh chắc nịch.

"Có thể để em đi đánh răng rửa mặt trước không? Mặc dù không biết là thanh toán nợ nần gì nhưng đôi bên cũng cần sạch đẹp nghiêm chỉnh trước. Không khí như vậy mới thuận lợi được."

Cô cười giả lả.

Trong giây phút nhận thấy sự thay đổi từ cô, Hàn Thiên Dương mềm lòng. Anh buông cô ra.

"Cho em năm phút."

Mười lăm phút sau.

Hạ Nhi rón rén mở cửa phòng tắm, không may cho cô là Hàn Thiên Dương vẫn ngồi bên ngoài. Anh như cảm nhận được đã nhìn thẳng vào ánh mắt ti hí sau cánh cửa của cô.

Hạ Nhi giả bộ bình tĩnh, e hèm một tiếng rồi thẳng lưng mở cửa ra ngoài.

"Xin lỗi nhé, con gái thường chậm trễ vậy ấy mà."

Cô chủ động đi đến bên cạnh anh. Trong mười lăm phút cô đã vắt óc lên suy nghĩ rồi. Không thể chạy trốn, chỉ có thể bất chấp nhận thiệt về mình thì may ra anh sẽ tha cho cô.

Mặc dù cô chẳng biết mình nợ anh cái gì.

Hàn Thiên Dương nâng tay lên, có thể do căng thẳng nên Hạ Nhi giật mình né tránh. Cô trong phút chốc vì ám ảnh cảnh tượng bị ông bố đánh.

Sau đó nhanh chóng nhận ra mình hành xử ngốc nghếch liền vội xà vào lòng anh, chủ động ôm.

"Phản ứng tự nhiên thôi, anh đừng để ý."

Hàn Thiên Dương tay cứng đờ trên không trung. Một nỗi xót xa dâng tràn trong tâm trí.

Anh thu tay về, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Đừng sợ."

Thực ra, anh muốn xoa đầu cô mà.

Trong lòng cô rất ngổn ngang. Im lặng không nói nên lời. Sự giả lả ban nãy cứ vậy mà biến mất, gương mặt nhỏ lộ ra sự bất an.

Có lẽ hiểu được nỗi ám ảnh của cô cần có thời gian mới ổn định lại được nên Hàn Thiên Dương không nói đến chuyện này nữa, anh ôm cô đi tới bên bàn ngoài phòng khách lớn.

Hạ Nhi thấy trên mặt bàn đã có sẵn giấy A4 và bút thậm chí còn có cả con dấu.

Cô tò mò tiến tới nhìn thấy con dấu có vẻ hay hay, định chấm thử vài cái lên tờ giấy trên bàn xem sao thì chợt thấy mấy chữ trên tờ giấy.

Hạ Nhi: "..."

"Ôi, tự dưng chóng mặt thế nhỉ?"

Cô nhanh chóng giả vờ nâng tay đỡ lên đầu, còn tựa vào ghế.

"Nhìn chữ mà cứ hoa hết cả mắt, chắc em phải đi nghỉ thêm một chút thôi. Có gì để mai rồi nói."

Nói rồi, cô rón rén tính rút lui nhưng Hàn Thiên Dương đã ôm cô lại.

Nở nụ cười đắc ý nhìn cô nói: "Em có chạy bằng trời."

Sợ cô còn dám nghĩ lung tung, anh bồi thêm một câu: "Đừng nghĩ đến việc ăn xong chùi mép. Chưa có ai dám ăn không của Hàn Thiên Dương này cái gì đâu."

Huhu.

Hạ Nhi biết rằng không thể trốn tránh thêm nữa. Vốn tưởng hôm trước anh chỉ nói vu vơ ai ngờ anh thực sự đã làm thật.

Cô sợ nhất là dính đến giấy tờ đấy, ký bừa một cái không biết chừng chính là cái bẫy mà anh đã tạo ra từ trước.

"Đọc đi."

Anh đẩy tờ A4 về phía cô.

Hạ Nhi miễn cưỡng cầm lên, đọc.

Trên đó đã được in sẵn một số thông tin, không rõ anh chuẩn bị lúc nào. Nếu đã từ trước khi kết hôn xem ra anh rất là cáo già đấy.

Khế ước hôn nhân.

Bên A: Hàn Thiên Dương

Bên B: Giang Hạ Nhi - Dịch Khả Nhi

"Ở đây đề một tên là được rồi mà, đề hai tên nhỡ ai đó nhìn thấy thì sao?"

Nhưng Hàn Thiên Dương vốn không quan tâm đến điều đó, anh đưa cả hai tên vào chính là đề phòng cô lật lọng chối bỏ tên này tên kia.

Thông tin ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu.

Điều 1: Sau khi tròn mười tám tuổi bên B chính thức trở thành vợ của bên A. Không chấp nhận bất kỳ lý do thoái thác.

Đúng thật là tạm thời cô được coi là mười tám tuổi tính cả tuổi mụ, nhưng vì sinh cuối năm nên tính ra còn chưa tròn, cần thêm mấy tháng nữa. Có điều tuy rằng giấy tờ của Giang Hạ Nhi vẫn chưa kết hôn với anh, nhưng Dịch Khả Nhi thì kết hôn rồi mà, anh còn lo gì chứ?

Cô vẫn sẽ là gái có một đời chồng.

Điều 2: Sau khi bên A và bên B chính thức trở thành vợ chồng, không chấp nhận ly hôn dưới mọi hình thức. Thời gian hết hiệu lực và chấp thuận ly hôn là bảy mươi năm sau kết hôn.

"..."

Có nghĩa là bảy mươi năm nữa vào năm cô tròn tám mươi tám tuổi là một bà cụ rồi thì cô mới có thể ly hôn anh ấy hả?

Hạ Nhi cau mày, nhìn anh: "Này, cái này hơi quá rồi." Nhỡ anh tệ bạc thì cô vẫn phải sống với anh chắc?

Cô cố gắng nuốt những lời sau vào trong lòng.

"Em không ký đâu."

Sau khi ký xong chẳng may anh lộ bản chất thực sự thì chết cô mất.

Hàn Thiên Dương không hề bối rồi.

"Đọc tiếp đi."

Hạ Nhi giữ tâm trạng bức xúc để đọc tiếp.

Yêu cầu của anh không nhiều, hai điều kiện đầu. Còn ba điều sau đều là lợi ích phía cô.

Điều 3: Tiền mừng cưới toàn bộ thuộc về bên B, con số cụ thể: 1x.xxx.xxx.xxx VNĐ.

"Ôi trời, tiền mừng cưới được nhiều như vậy sao?"

"Không nhiều."

Riêng tiền mẹ chồng mừng cho hai vợ chồng đã là một con số không nhỏ rồi. Chưa kể bà còn đứng tên cho cô hai căn biệt thự lớn ở trung tâm cùng với vài mảnh đất đắt đỏ, có điều chuyện này thì cô không biết.

Cũng phải thôi, khách khứa đến dự hôn lễ đều là người trong tầng lớp thượng lưu giàu có. Từ doanh nhân có tiếng đến quan chức chính phủ cũng tới thì bảo sao tiền cưới lại nhiều.

Mà họ hàng của Hàn gia thì càng không thể mừng ít, phong bì cứ phải gọi là dày cộp. Hội nhà giàu sợ nhất là bị bàn tán nói mình keo kiệt đó.

Thật ra mừng tiền đối với mẹ Dương thì quá là vô nghĩa, Hàn Thiên Dương nắm tài chính của gia đình cơ mà. Tiền chẳng qua là hình thức để nàng dâu Hạ Nhi không cảm thấy tủi thân thôi.

"Ôi, cứ vậy là có hơn mười mấy tỷ trong tài khoản rồi sao?"

Ánh mắt Hạ Nhi lấp lánh, ai ngờ cô lại nhận được ánh mắt xem thường công khai của Hàn Thiên Dương.

"Số tiền đó thì làm được gì?"

Hạ Nhi không thèm đôi co với anh, hiện tại cô đã bị tiền làm mờ mắt nên không hề đáp lời.

Bị làm ngơ, Hàn Thiên Dương có phần tủi thân chỉ đành tiếp tục nhắc cô đọc tiếp.

Điều 4: Bên A cung cấp cho bên B một thẻ đen.

"Thẻ đen hả?" Là thẻ gì? Hạ Nhi không rõ lắm nên cũng bỏ qua. Chỉ có điều nhờ có thẻ đen đó mà cô giống như một nữ hoàng nhung lụa.

Điều 5: Bên A chăm sóc cho bên B.

"Điều 5 này có vậy thôi á?"

Quá ngắn gọn rồi.

"Nếu không có ý kiến, chúng ta cùng ký."

Hạ Nhi có hơi chần chừ, ngoại trừ tiền nong thả ga thì cô chẳng được gì khác nữa đổi lại còn bán cả đời cho anh. Có hơi thiệt.

"Điều 2..." cô khó xử ấp úng.

Nhưng Hàn Thiên Dương nào cho cô cơ hội, anh nói: "Yên tâm đi, em vẫn tự do. Tôi sẽ cho em quyết định mọi thứ, tương lai của em ra sao do em quyết định, tôi chỉ đi cùng em thôi."

"Nhưng mà...."

"Hửm?"

Lúc này Hàn Thiên Dương cũng sốt ruột rồi, ngoài mặt anh lại tỏ ra lạnh lùng vẻ dọa nạt cô.

Hạ Nhi đau khổ, cuối cùng vẫn không dám làm khác. Vừa ký cô vừa lẩm bẩm.

"Thế là đời này chỉ được lấy một đời chồng à?"

"..."

Chẳng lẽ còn muốn mấy chồng nữa?

Để yên tâm, Hàn Thiên Dương đưa cho cô ký tận năm bản, anh đóng cả con dấu của mình. Đưa cô giữ một bản nhưng Hạ Nhi chẳng thèm nhận, bảo anh cứ ôm lấy hết đi. Cô vụng về chẳng may để người khác thấy được lại phiền phức.

Xong xuôi, Hàn Thiên Dương thở phào nhẹ nhõm. Trên gương mặt bắt đầu lộ ra vẻ mặt đắc ý.

Một ngày mới lại đến.

Ngày thứ ba trên Đảo Châu, lượt khách khứa cuối cùng người lên du thuyền người lên trực thăng lần lượt trở về đất liền. Có người thì bay trực tiếp sang nước ngoài, chung quy lại mỗi người một ngã rẽ, không ai liên quan đến ai.

Cặp vợ chồng son thì chuẩn bị lên đường bay thẳng tới Hồng Kông.

Chập tối, sau khi chào tạm biệt mẹ chồng cùng mọi người Hạ Nhi liền lên máy bay riêng.

Đây là lần thứ hai cô được đi máy bay. Lần đầu là lúc bay đến Đảo Châu đi máy bay tập thể bên cạnh có rất nhiều người, lần này thì chỉ có hai người bọn cô. Cùng lắm thì có thêm phi công và vệ sĩ.

Quả thực cô muốn được đi du thuyền hơn, được ngắm cảnh biển đẹp lung linh.

Trong lúc Hàn Thiên Dương cài dây an toàn cho cô, điện thoại anh có người gọi đến.

"Giúp anh."

Hạ Nhi cầm lấy điện thoại đưa gần tới bên anh, cô theo phản xạ tự nhiên mà nhìn vào mà hình điện thoại.

"Lalili?"

Hàn Thiên Dương nhìn qua, thoáng chốc sắc mặt anh khẽ đổi nhưng rất nhanh liền như cũ.

Biết rằng đối phương chắc chắn là con gái nên Hạ Nhi có phần nghi hoặc, nhìn chăm chú biểu hiện của anh.

Cài xong dây an toàn cho cô anh tiện tay tắt máy, đối phương lại tiếp tục gọi đến anh liền tắt nguồn.

Hạ Nhi chắc chắn "Lalili" và anh có điều mờ ám.

Trong lòng kìm nén cảm xúc muốn hỏi anh đó là ai nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

Anh mỉm cười nhìn cô, hôn nhẹ lên mái tóc.

"Máy bay sắp cất cánh."

Anh nói một câu bâng quơ, giống như là giải thích cho hành động của mình, lại giống như không.

Hạ Nhi ngả vào lòng anh, ngoài mặt mỉm cười trong lòng nỗi bất an đã tràn ngập. Chồng cô vừa giàu có vừa siêu cấp đẹp trai như vậy, dù cho có ác ma một chút nhưng đây chẳng phải là kiểu đàn ông được hội chị em yêu nhiều nhất sao?

Linh cảm cho hay, cô mà không chịu giữ là sẽ vụt mất.

...

Cách nhau nửa vòng trái đất.

Trong căn phòng thiết kế theo kiểu cổ điển Anh. Mọi chi tiết trong căn phòng từ sơn màu đến đèn tường đều toát ra một mùi sa hoa giàu có.

Người con gái có đôi mắt xanh chuẩn tây, đôi môi đỏ rực cùng mái tóc vàng xoăn đã được nhuộm màu và tạo kiểu điển hình, phong cách có phần giống như châu Á.

Vì người đàn ông, cô ấy đã chấp nhận thay đổi chính mình.

Dáng người cao gầy xinh đẹp cùng làn da trắng. Trên người mặc chiếc váy bó sát vào cơ thể tôn lên ba vòng tuyệt đẹp.

Gương mặt cùng sự quý phái cũng không cứu chữa được sự tức giận trên gương mặt cô.

Lalili chân mang đôi giày cao gót hai mươi phân, đi đi lại lại trong căn phòng nện từng bước chói tai xuống sàn nhà. Đôi mắt đỏ rực lên vì tia máu và nước mắt, có thể thấy cô ta đang rất mất kiểm soát.

Hận không thể trực tiếp đến nơi của người đàn ông.

Điện thoại đã gọi không biết bao nhiêu cuộc, rồi thuê bao luôn. Giây sau chiếc điện thoại nhanh chóng hạ cánh đáp thằng vào bức tường gần đó, màn hình tắt ngúm rồi vỡ tan tành.

Không biết đây đã là chiếc điện thoại thứ bao nhiêu bị cô đập nữa.

Bên ngoài, người giúp việc không dám bước vào sợ rằng sẽ bị chủ nhân giận lây, chỉ dám đứng canh bên ngoài.

"Aaaaaaaaa..."

Lalili nhịn không được vừa khóc vừa hét lớn.

"Tại sao... tại sao~?"

Theo sau tiếng hét hàng loạt đồ vật quý báu rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.

"Thiên Dương... Tại sao, anh sao có thể chứ?"

Lalili ngộp thụp xuống đất, bắt đầu khóc không ngừng.

"..."

Không biết bao nhiêu người con gái khi nghe tin Hàn Thiên Dương, nghe tin người mình yêu lấy vợ rồi đớn đau như vậy nữa...

.