Chương 12: Thịt ngon!!!

Nửa đêm.

Sau quá trình mây mưa, cả thân thể nhức mỏi cùng sự đau đớn phần thân dưới khi bị xé rách. Bên cạnh là người đàn ông to lớn đang ôm mình, cả hai đều không một mảnh vải che thân.

Rõ ràng mệt mỏi đau nhức là thế nhưng Hạ Nhi không thể chìm sâu vào giấc ngủ mà nửa đêm liền tự thức giấc.

Có lẽ do bên cạnh bỗng dưng phải ngủ chung với một người đàn ông khiến cho cô không quen cũng thêm một phần khí thế quá mãnh liệt của người đàn ông làm cho cô e dè không yên.

Nằm lặng nhìn mọi thứ xung quanh dưới ánh đèn ngủ vàng nhàn nhạt, trong phút chốc tâm trạng của cô tụt dốc không phanh.

Lúc cô đang nằm đệm êm giường ấm ngủ ngon giấc thì không biết em mình có phải đang chịu đựng sự đánh đập tàn nhẫn của người bố kia không? Nếu không có cô chắc chắn ông ta sẽ chuyển mục tiêu sang em trai...

Cảm giác bất lực cùng dằn vặt trong đau đớn khiến toàn thân cô khẽ rùng mình.

Mọi suy nghĩ đau khổ như thể dồn đến cùng một lúc.

Nghĩ đến người mẹ đã mất, nghĩ về những nỗi đau những trận đòn khốc liệt mẹ phải gánh chịu để rồi một ngày không chịu được nữa mà bệnh nặng qua đời. Trước khi ra đi mẹ dặn cô phải trông nom em trai thật tốt, vì em còn quá nhỏ.

Nhưng cô đã làm gì?

Bỏ mặc em trai một mình đến nơi đây hưởng thụ cuộc sống giàu sang sung túc.

Nếu như Dịch Mạnh Hùng đón cô về rồi để cô sống cuộc sống khổ sở một chút thì có lẽ cô sẽ ít nghĩ hơn lúc này, nhưng hiện tại ngoại trừ cần cẩn trọng tính toán thì mọi thứ đều không quá khó khăn.

Khi ở nhà họ Dịch cho dù phải học hỏi rèn luyện nhiều thứ nhưng họ vẫn đối với cô rất nhẹ nhàng không quá gắt gao. Cho nên cô luôn cảm thấy mình được sống hạnh phúc vì thế mà càng cảm thấy có lỗi hơn.

Lúc được đưa về Dịch gia, Hạ Nhi được chu cấp cho một chiếc thẻ ngân hàng.

Bên trong có một khoản tiền.

Con số vài chục triệu lúc đó đối với cô là cả một bầu trời sung sướиɠ, so với nhà họ Dịch thì chẳng đáng bao nhiêu. Cho dù tập đoàn nhà họ có vấn đề nhưng tiền chu cấp cho Dịch Khả Vy hằng tháng vẫn là con số trên trời.

Tại sao cùng một khoảng trời mà lại tồn tại hai thế giới khác nhau như vậy...

Khi được cho tiền cô muốn gửi cho em trai nhưng em vừa còn nhỏ, vừa không có tài khoản ngân hàng riêng. Cô càng không thể đến tận nơi trực tiếp được, bởi vì đến ra ngoài lúc nào cũng có người bám theo, cô biết bản thân vẫn luôn bị giám sát hai tư trên hai tư nên khả năng ra ngoài là con số không.

Càng nghĩ càng thương em, thằng bé mới mười ba tuổi thật không nên nhìn thấy cảnh tượng đau khổ thế này. Thở dài não nề, cô thương em mình quá...

Lúc đó cô còn nghĩ, hai người kia khi bán cô được một khoản tiền lớn như vậy, có lẽ họ sẽ vì áy náy mà đối xử với em cô không cần quá tốt chỉ cần đừng ngược đãi em mình nữa là cô yên tâm rồi.

Giờ nghĩ lại thật đúng là nực cười, nếu như đã độc ác thì dù sống trong sung sướиɠ không phải lo nghĩ tiền bạc thì họ vẫn độc ác như thường. Lại thêm bà mẹ kế luôn có ý đồ bất chính, cô không biết bà ta có hành động vô lương tâm với em trai của cô không nữa?

Giang Thần Nam trái ngược hoàn toàn với Hạ Nhi, cậu nhóc có một gương mặt rất đẹp.

Nghĩ sang chuyện này lại khiến ruột gan cô cồn cào cả lên.

Nhỡ không may chuyện đó xảy ra, thêm cả việc cô rời đi quá bất ngờ đến cơ hội gặp nhau lần cuối chào tạm biệt cũng không có thì em cô sẽ tuyệt vọng cỡ nào? Tâm lý chịu quá nhiều tổn thương chỉ sợ lại nghĩ không thông mà làm ra chuyện không thể cứu chữa.

Không được, cô đã mất mẹ rồi giờ đến em trai cũng không thể thế được...

Cô thấy mình chỉ là một đứa con bất hiếu, là một người chị ích kỷ vô lương tâm chỉ biết lo cho bản thân mình mà thôi.

Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, trong đêm tối rơi vào cánh tay của người đàn ông đang kê cho cô gối đầu.

Hàn Thiên Dương ôm cô ngủ, ôm rất chặt.

Hạ Nhi có thể cảm nhận được người đàn ông tạm thời vừa ý cô cho nên trước mắt sẽ an toàn.

Nhưng chưa biết chừng đợi sau khi những mới mẻ qua đi thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cô vẫn còn chưa dám nghĩ tới, trước mắt chỉ có thể thích ứng thời cuộc, sống tốt trước đã rồi sau đó dần dần tìm cách trở về cứu em trai của mình.

"Em sao lại khóc?"

Trong màn đêm yên tĩnh bỗng dưng người đàn ông lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng vang lên bên tai thế nhưng không tránh khỏi vẫn khiến cô giật mình.

Trong lòng thầm kêu gào. Sao anh vẫn còn thức chứ...

"Có sao?"

Hàn Thiên Dương nghĩ ngợi.

"Nước mắt của em rơi vào tay tôi."

Hơi chột dạ nhưng rất nhanh cô liền đáp lời: "Không phải anh ngủ rồi sao?" Còn biết có nước mắt rơi vào tay nữa...

Anh hơi động đậy, cánh tay đặt trên ngực của cô bóp nhẹ một cái. Anh đang tỏ thái độ đấy có được không. Cô cứ hết thở dài rồi lại chỉ thở dài như vậy anh không thức được sao?

Làm cho anh hết từ khó chịu rồi lại chuyển sang lo lắng. Nghiệp gì vậy chứ?

Thấy Hàn Thiên Dương im lặng, lại nghĩ đến trước mắt chỉ có người đàn ông này là có thể giúp mình thì giọng điệu cô liền mềm mại đi vài phần.

"Có phải do tôi ngọ nguậy làm anh thức giấc không?"

Anh "ừ" bừa một câu, sau đó nhịn không được liền đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

"Xin lỗi."

Hạ Nhi xoay người lại, áp mặt vào ngực anh dụi nhẹ vài cái đã chùi hết chút nước mắt còn sót lại lên bờ ngực săn chắc. Cánh tay nhỏ bé vòng ôm lấy thắt lưng anh.

Hàn Thiên Dương hài lòng, vừa ôm vừa xoa mái tóc mượt mà.

Anh không nhanh không chậm hỏi một câu: "Lo lắng cho em trai, hửm?"

"..."

Hạ Nhi vì câu hỏi bất ngờ ngoài ý muốn của anh mà không biết phải trả lời như nào. Tại sao anh có thể biết sự lo lắng trong lòng cô?

Điều này quá kỳ diệu khiến cho cô nhất thời nghĩ rằng có lẽ do ban nãy mình vì quá lo lắng cho em trai mà nói hớ ra mồm lúc nào không biết.

Tròn mắt nhìn anh, nhưng lại không nhìn rõ cảm xúc của người đàn ông thế nào.

Hàn Thiên Dương cúi đầu nhìn cô gái, hai người trong đêm tối dưới ánh đèn vàng mờ nhạt giống như màu ánh nến lại nhìn nhau trân trân.

Nhất thời đầu truyền đến một cơn đau nhói dữ dội, cơn đau khiến Hàn Thiên Dương phải nhíu mày. Cảnh tượng này cùng với cảm giác ngay hiện tại khiến anh cảm thấy vô cùng... vô cùng quen thuộc.

Thấy phản ứng khó hiểu của anh, cô hơi lo lắng.

"Sao thế?"

Anh im lặng một hồi, đợi qua hai phút cho đến khi cơn đau qua đi mới nhẹ lắc đầu.

Anh xoa xoa lưng cô như dỗ dành trẻ nhỏ. Giọng nói rất nhẹ nhàng: "Yên tâm đi, em trai của em đang ở Pháp."

"Hả?"

Hạ Nhi há hốc mồm.

"Sao... sao... sao..."

Cô bất ngờ đến mức nói mãi không thành lời.

So với lúc nãy bây giờ còn giật mình hơn, vội vàng ngồi bật dậy. Nhìn anh không chớp mắt.

Hết: "Anh..." Rồi lại: "Sao... sao..." cả buổi.

Cô không thể tin vào tai mình được nữa bởi vì quá mức sốc.

Hàn Thiên Dương nhìn phản ứng của cô mà buồn cười.

Trong vòng tay vì sự bật dậy bất ngờ của cô mà cảm thấy trống vắng. Anh lại kéo cô ôm vào lòng, nằm trở lại, giọng nói có phần đùa bỡn: "Em muốn đi ngắm sao hả? Đêm muộn rồi đấy!"

Hạ Nhi xúc động không thôi, có phần nhõng nhẽo nói: "Ai thèm đi ngắm sao chứ, anh đừng có cố ý sửa lời của người khác như vậy đấy nhé!"

Anh cười khẽ một tiếng, giọng của anh bình thường đã hay đến khi nghe tiếng cười còn rung động hơn nhiều.

Hạ Nhi đắn đo một hồi, có bao nhiêu câu hỏi trong lòng nhưng cuối cùng vẫn là không nói được câu nào.

"Nghĩ gì vậy?" Anh hỏi.

Hạ Nhi khẽ lắc đầu, cô dụi vào lòng anh.

Lí nhí nói: "Cảm ơn anh!"

"Ừm... Cảm ơn em." Cảm ơn em vì đã trở về. Kiếp này nhất định sẽ không để em phải chịu đau khổ nữa.

Giọng anh rất khẽ, ngữ khí vẫn luôn nhẹ nhàng nhưng lần này còn đan xen một chút tình cảm khác biệt.

"Tại sao lại cảm ơn em?"

Hạ Nhi thật không hiểu.

Nhưng anh không đáp lại.

"Từ giờ, sẽ không để em và người em thương gặp bất cứ chuyện đau khổ gì nữa. Hãy tin anh!" thêm lần nữa...

Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng nó đã trói buộc anh, khiến anh tổn thương vào một ngày kia...

Dù sao một đời dài như vậy... chúng ta yêu nhau mãi được sao?

Không biết là có phải do ưa những lời ngọt ngào không mà Hạ Nhi lại cảm thấy anh đang rất thật tâm thật ý. Biết rằng lúc này trong lòng cô vô cùng cảm động. Đã nhận định rằng đây chính là một người đàn ông thực thụ xứng đáng để bản thân chìm đắm một lần.

Rất lâu sau, cô mới khẽ hỏi: "Tại sao anh... lại đối xử tốt với tôi vậy?"

Cô không hiểu, nói anh yêu cô thì không có khả năng, cho dù là có tình cảm cũng đâu đến mức có thể suy nghĩ cho người nhà của cô như vậy được? Tình yêu vốn không nhanh như vậy.

Khả năng cao... anh đã thực sự coi cô là một vật sở hữu quan trọng của mình.

Dù vậy, chỉ cần anh không làm gì quá đáng quá mức để cô tổn thương thì cô sẵn lòng ở bên anh trọn đời. Thứ anh có trong tay vốn đã đủ giữ chân cô rồi.

Là tiền, là nhan sắc...!

Hàn Thiên Dương vẫn chưa ngủ, nghe cô hỏi thì nửa đùa nửa thật nói với cô.

"Em không hiểu được đâu."

...

Sớm ngày hôm sau.

"Tách, tách, tách..."

Tiếng chụp ảnh chói tai liên tục vang lên giữa căn phòng yên tĩnh vào buổi sớm. Cặp vợ chồng son đêm qua đã vận động đến khuya, lại thêm cả còn nằm cùng nhau tâm sự đến gần sáng hiện tại vừa mới ngủ được một chút đã bị động tĩnh đánh thức.

Hạ Nhi mệt mỏi đến nhìn cũng không buồn nhìn, hai mắt cô vẫn nhắm chặt vô thức đưa tay kéo chăn chùm kín đầu.

Qua một lúc sau, âm thanh "tách, tách" vẫn không ngừng lại khiến cho não bộ của cô phải hoạt động. Nhận ra đây là tiếng chụp ảnh thì giật mình hốt hoảng, vội vàng hất chăn nhổm người dậy.

Drama hội nhà giàu nhiều vô số kể, cô không phải chưa từng chứng kiến chuyện nhà họ Dịch, nhưng ở Hàn gia cô càng không muốn chính mình bị lôi kéo vào những chuyện vớ vẩn này.

Trong giới thượng lưu thật ra không khác chốn thâm cung là bao. Chỉ là phiên bản của nó thời đại 4.0 này đã mặc một chiếc áo khác với quy mô và chiêu trò đặc biệt hơn, về cơ bản chỉ có thể tóm gọn lại mấy chữ mưu mô, toan tính, hãm hại.

Từng hành động, lời ăn tiếng nói của mình tưởng chừng không ai hay mà hóa ra ai cũng biết. Càng là dâu nhà quyền quý càng phải cẩn trọng, bởi vì không chỉ có nhà chồng dòm ngó mà đến cả họ hàng tám đời nhà chồng cũng dùng mắt thần để soi mói.

Ngày ngày rảnh rỗi đi hóng chuyện, bàn tán sau lưng rồi ghen ghét bày mưu tính kế đã không phải chuyện gì xa lạ nữa.

Sáng sớm ai lại có thể vào phòng tân hôn của hai người để chụp ảnh chứ? Chắc chắn không có ý tốt.

Chỉ có điều không ngờ đến người đó lại chính là mẹ chồng và cô em họ Hàn Diệu Lan. Hai người đang chăm chú chụp ảnh lia lịa, miệng còn cười hết sức gian tà.

Nhất thời bản thân không biết phải nói gì.

"Ây... con dâu tỉnh rồi à?" Mẹ chồng thấy cô thì giấu đi vẻ mặt gian như làm chuyện xấu của mình sau đó chưa kịp để cô trả lời liền nói: "Được lắm, vừa hay đúng lúc. Mau cười lên để mẹ chụp vài tấm."

"Nào... một, hai, ba... một, hai, ba..."

Hạ Nhi lúc này: "..."

Con không còn từ gì để nói nữa.

Hàn Diệu Lan ở bên cạnh mẹ Dương nhìn cô cười không ngớt.

Hạ Nhi xấu hổ kéo chăn, lại đẩy đẩy Hàn Thiên Dương vẫn đang nằm bên cạnh không có động thái gì mà cầu cứu.

Anh đã tỉnh nhưng cố ý nhắm mắt không quan tâm đến cô, Hạ Nhi hận không thể trước mặt hai người kia mà cắn anh một cái.

Cô đành tự dựa vào sức mình, thần sắc có chút mệt mỏi.

"Mẹ, Diệu Lan, hai người làm gì vậy?" Đừng nói là chụp ảnh nóng của hai vợ chồng cô để bán ra ngoài đấy?

"Không có gì." Mẹ Dương sắc mặt hớn hở đáp lời.

Nhìn bà, Hạ Nhi thầm nghĩ còn đâu Hàn phu nhân cao sang quý phái lần đầu tiên cô gặp nữa?

Bỗng cảm thấy, có thể trong tương lai người phụ nữ này chắc chắn sẽ bảo vệ cô.

"Mẹ phải chụp vài tấm hình ấy mà."

"Nhưng mà..." Hạ Nhi còn chưa kịp nói sao lại chụp ảnh giường chiếu của cô chứ.

"Chị không biết, hôm qua chị nói anh bị yếu sinh lý mấy mụ già kia đã đang đi đồn ầm lên rồi kia kìa."

"Ui..."

Hạ Nhi tỏ ra có lỗi.

"Không sao, không sao." Mẹ Dương vội vàng an ủi: "Con chỉ cần sinh cho ta mấy đứa cháu bụ bẫm là họ khắc tự ngậm miệng ngay ấy mà."

Nói rồi chưa để cô kịp phản ứng mẹ Dương đã nói: "Xong rồi, con cứ ngủ tiếp đi."

Rồi bà vừa cầm máy ảnh, vừa xoay người ra ngoài.

Hàn Diệu Lan tiến gần tới mấy bước, nhìn cô cười đầy ranh mãnh.

"Chị dâu à, xem em nói chuẩn chưa? Đêm qua hai người có vẻ rất vất vả..."

Sau đó cô ấy liền cười ầm lên, Hạ Nhi xấu hổ không biết chui mặt vào đâu.

Giây sau, Hàn Diệu Lan còn hỏi không hề e dè Hàn Thiên Dương ở đây: "Mùi vị của anh hai thế nào?"

Hạ Nhi nhịn không được mà quay mặt đi tránh ánh mắt như con hồ ly của em họ Hàn Diệu Lan.

Cố nén mệt mỏi toàn thân, miễn cưỡng nhe răng cười đầy cảm khái nói: "Thịt ngon!"

Khi Hàn Diệu Lan xoay người ra ngoài, Hạ Nhi liền nhìn thấy trên tay cô ấy cầm một tấm thẻ... ngay tức khắc có thể biết phòng của hai người cũng chẳng hề riêng tư. Người bên ngoài còn có thẻ mở cửa phòng của hai người cơ mà.

Trước khi cánh cửa phòng chính đóng lại, Hạ Nhi kịp nghe mẹ Dương nói với Hàn Diệu Lan: "Con mang cái này đi rửa cho ta, để ta nhét vào mồm mấy mụ, cái tội dám nói con ta hả, xem ta dạy dỗ họ thế nào."

Hạ Nhi thoáng rùng mình, mẹ chồng cô hành động cũng quá là dứt khoát đi. Cũng may bà không truy cứu tội của cô.

Cô phải cẩn trọng hơn mới được.

.