Chương 11: Ra điều kiện

Ôi trời...

Hàn Thiên Dương thật sự bất lực rồi.

Mặt anh lúc này đã chẳng thể đen hơn được nữa.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé mở cửa ra ngoài, Hàn Thiên Dương miễn cưỡng hất chăn rồi nhanh chân bước theo cô.

Miệng không ngừng gọi.

"Vợ ơi, nghe anh giải thích đã, mọi chuyện không như em nghĩ đâu."

"..."

"Kính coong"

Hạ Nhi đứng trước cửa phòng khách sạn của ba mẹ chồng, phòng của hai người ở ngay bên cạnh phòng của bọn cô cho nên đi vài bước đã tới nơi.

Trong lúc đợi mẹ chồng mở cửa thì Hàn Thiên Dương đã bước tới, anh có vẻ gấp gáp giải thích: "Mọi chuyện không như em nghĩ, nếu không tin về phòng anh sẽ chứng minh cho em thấy."

Hạ Nhi vẻ mặt đau khổ: "Không sao đâu, bây giờ công nghệ tiên tiến rồi. Chắc chắn sẽ chữa được bệnh yếu sinh lý..."

Ma xui quỷ khiến thế nào, cô còn chưa nói hết câu thì cánh cửa phòng đã bật mở. Mẹ chồng gương mặt dường như không thể tin được, tròn mắt nhìn về hướng hai người.

Hiển nhiên là đã nghe được.

Khốn khổ nhất là, không chỉ có mẹ. Ai nghĩ tới bên trong phòng của ba mẹ chồng giờ này còn có rất nhiều người. Đều là các cô, các chị trong dòng họ đang rôm rả nói chuyện với nhau.

Trong phút chốc bọn họ đều lặng thinh, vẻ mặt cũng khá bất ngờ khi nghe được cháu dâu mới lại nói điều này.

Bọn họ trong lòng đều đã đánh giá Hạ Nhi có cách hành xử ngu ngốc, cô làm vậy rồi để Hàn Thiên Dương mất mặt anh chắc chắn sẽ không tha cho cô. Ai chẳng biết Hàn Thiên Dương vô tình thế nào chứ?

Thoáng chốc, cả dáng người nhỏ bé của Hạ Nhi giống như bị vô số cây đinh đâm vào. Một nỗi hối hận dâng tràn, chuyện này có ngốc cô cũng biết chỉ nên nói riêng với mẹ chồng ai lại muốn phô trương cho cả dòng họ Hàn Thiên Dương bị yếu sinh lý chứ?

Cô biết chắc chắn lúc này mọi người, và cả mẹ chồng đều đang nghĩ hành động của cô vừa lố lăng vừa ngu ngốc.

Lúc này cô rất muốn chạy nhưng hiện thực đã không thể quay đầu.

Chỉ dám cúi gằm mặt xuống đất, chờ đợi một cơn thịnh nộ đến từ phía nhà chồng.

Chỉ có điều cô không dám ngờ đến, phản ứng của mọi người sau đó lại làm cho cô quá bất ngờ.

"Cái gì? Chị dâu, chị vừa nói gì cơ anh hai bị yếu sinh lý ư? Ôi mẹ ơi, chuyện động trời rồi."

Người đầu tiên phản ứng nhanh nhất chính là Hàn Diệu Lan, cô ấy ra vẻ rất sốc mà vội vàng nắm lấy tay của dì Lan ở bên cạnh lay lay.

Mẹ chồng dường như không tin vào tai mình, phản ứng ra chiều rất sốc.

"Con dâu, con nói con trai mẹ bị yếu sinh lý á?"

Chỉ là, Hạ Nhi cảm thấy hành động của bà với Hàn Diệu Lan có chút diễn lố. Thực sự không hiểu được.

Lại thêm dì Lan cũng như vậy: "Chắc không phải thế đâu, mẹ còn muốn đêm nay sẽ có cháu nữa mà."

Trong phòng bắt đầu xôn xao lên, Hạ Nhi không biết phải làm sao, miệng hé mở mà không nói nên lời.

"Con..."

Lúc này, Hàn Thiên Dương đã nhanh tay ôm bổng cô lên đi về phòng.

Hạ Nhi chỉ kịp "a" lên một tiếng.

Sau đó chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng "rầm" một tiếng thật lớn.

Cánh cửa vô tội bị chà đạp nhưng không thể lên tiếng phàn nàn. Nó nhìn theo đôi nam nữ kia mà âm thầm hóng chuyện.

Hàn Thiên Dương ôm cô vào đến phòng ngủ, không thương tiếc ném cô lên giường.

Cũng may là chiếc đệm êm ái nên đáp xuống thì ngoại trừ bị bất ngờ ra thì cô không có làm sao. Chưa kịp định thần lại, phía trên đầu đã vang lên giọng nói của lạnh lùng của Hàn Thiên Dương.

"Vợ à, anh là lo cho sức khỏe của em. Vậy mà em lại hành động như vậy, thật to gan. Xem như sự quan tâm của anh dư thưa rồi."

Nói rồi sắc mặt lạnh nhạt, anh bắt đầu cởi nút áo.

"Ơ..." Hạ Nhi ngơ ngác, vẫn còn chưa kịp hấp thụ những gì đang diễn ra.

Cô nhìn anh, ngây thơ hỏi: "Rốt cuộc là yếu hay không yếu đây?"

Hàn Thiên Dương nhìn cô, đầu lông mày khẽ nhếch lên thách thức. Nhìn anh càng tăng thêm vài phần mị hoặc, quyến rũ.

"Em đoán xem."

Chiếc áo ngủ nhanh chóng vị vứt sang một bên, lộ ra cơ bụng sáu múi cùng làn da trắng khỏe khoắn. Ai nói da trắng thì nhìn không nam tính cơ chứ, lên người Hàn Thiên Dương nó còn giúp anh tăng thêm vài phần cuốn hút.

Thân hình của anh rất đẹp, những thứ nên có đều có đủ. Múi bụng vừa phải, không khiến cho người ta cảm thấy quá thô.

Nếu Hạ Nhi nói đẹp nhất từ trước đến giờ cô từng gặp thì quả thực sự sẽ bị bắt bẻ rằng cô vốn kinh nghiệm trải đời ít, vậy nên sẽ nói rằng cho dù xem phim thấy nhiều trai đẹp với thân hình quyến rũ là thế cũng chưa thấy ai bằng anh của hiện thực ngay trước mắt cô này.

Anh tiến tới, nằm đè lên người cô.

Lúc này Hạ Nhi cũng đã mịt mù rồi. Cô đâu còn biết đâu vào với đâu nữa. Trong lòng rõ ràng đang rất chờ mong...

Hàn Thiên Dương thấy biểu cảm của cô, anh bật cười khẽ. Những suy nghĩ phải dạy dỗ cô thật tốt từ ban nãy cứ vậy mà tiêu tan: "Xem em kìa, sao lại có thể chủ động như thế chứ?"

"Giữa chúng ta chẳng phải vẫn nên có một người chủ động hay sao?"

Hạ Nhi nói một câu lấp lửng, sau đấy cô liền thấy ánh mắt anh tỏ vẻ hứng thú.

"Thực ra, ban nãy tôi không ngờ bên trong phòng lại có nhiều người như thế!" Cô không nhịn được mà muốn giải thích, thật lòng không muốn bôi xấu anh trước mặt mọi người đâu.

Anh lại chẳng có vẻ gì quan tâm đến chuyện đó, mặt áp sát mặt cô nói: "Được rồi. Để em biết, tên yếu sinh lý này đêm nay sẽ trừng trị em như thế nào."

Hàn Thiên Dương nâng cằm cô lên, chạm nhẹ môi mình vào môi cô rồi nhanh chóng rời đi trước khi cô gái chủ động giữ lại.

Nói mà như thì thầm: "Vợ à..."

"Sao vậy?"

Giọng nói của cô có phần gấp gáp.

"Hôm nay, ngày mùng mười tháng bảy anh chính thức giao tấm thân trong trắng này cho em. Em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời này."

Anh phải ra điều kiện trước, tránh sau này cô đủ tuổi lại lật lọng rời bỏ anh.

Hạ Nhi nhìn anh, ánh mắt có chút mơ hồ.

"Còn phải xem biểu hiện của anh."

Hàn Thiên Dương có lẽ không an tâm vì câu nói lấp lửng của cô, anh cau mày nói: "Nếu không thì thôi vậy."

Sau đó anh giả bộ chống tay định rời đi, thì bị cô ôm lại.

Cánh tay nhỏ bé vòng lấy cổ anh: "Bình thường chẳng phải đều là phụ nữ ra điều kiện, đàn ông nghe theo sao?"

"Vậy em cứ ra điều kiện đi. Chúng ta ký giấy tờ đoàng hoàng."

Lúc nãy, biểu hiện rời đi của Hàn Thiên Dương là muốn dụ cô nhưng bây giờ là anh tính rời đi thật, anh đi lấy giấy bút. Nhưng xem ra Hạ Nhi chẳng cho anh cơ hội rời đi, cô lập tức đặt lên môi anh nụ hôn triền miên.

"Để mai đi."

Hàn Thiên Dương cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn đó, chỉ có điều lúc sau anh vẫn nhớ mà đẩy cô ra.

"Em không được lật lọng đâu đó."

"Biết rồi."

Thấy anh còn định nói gì, Hạ Nhi trừng mắt với anh: "Còn nói nữa là dẹp hết đi đấy!"

"..."

Hàn Thiên Dương thực sự đã ngoan ngoãn, tập trung vào chuyên môn.

Không nhanh không chậm, tràn đầy nhiệt huyết.

Hai người nhanh chóng hòa vào nhau, đắm chìm mà say mê.

Có ai biết đâu chuyện tình cờ,

Có ai đoán đâu nào mà ngờ.

Đêm tình trăng sáng,

Lắng nghe tâm hồn ta và nàng...

Đêm này, hai người triền miên với nhau rất lâu. Không đơn giản như là lần đầu trải nghiệm, mà đúng hơn là cảm giác thật lâu mới tìm lại được nhau...

...

Quá khứ.

Bé Hạ Nhi lúc đó chỉ mới bốn tuổi, là một cô vịt xấu xí nhưng lại rất đáng yêu.

Mặt cô lấm lem bụi khẽ kéo áo người phụ nữ đang vất vả gánh hàng. Giọng nói non nớt cất lên.

"Mẹ ơi, mẹ có tin vào những giấc mơ không hả mẹ?"

Mẹ cô đưa tay lau những giọt mồ hôi trên mặt. Trời nắng chang chang, nhà thì nghèo chỉ có một chiếc nón rách, mẹ đã đội cho cô. Còn bà thì mặt đã cháy nắng, tóc càng thê thảm.

Ngày nào mẹ cũng trực diện đối mặt với mặt trời, gương mặt xinh đẹp của quá khứ cũng đã không còn nữa, làn da đen sạm đi, mái tóc cháy nắng sơ xác.

Mẹ cười, nụ cười vô cùng dịu hiền cùng cô sải bước ngắn trên đoạn đường làng.

"Có những giấc mơ thì mẹ tin, có những giấc mơ thì mẹ sẽ không tin."

Hạ Nhi ngây ngây thơ thơ, mắt tròn xoe nhìn mẹ mình, còn chưa hiểu rõ mọi thứ nhưng lại rất hay tò mò.

"Như nào thì tin, như nào thì không tin hả mẹ."

Nguyễn Hải Liên nhìn con gái có khuôn mặt gầy gò, bị suy dinh dưỡng. Trong lòng bà không khỏi xót xa, cảm thấy tầng tầng lớp lớp có lỗi với con gái.

"Nếu như mẹ cảm thấy hạnh phúc với giấc mơ đó, thì mẹ sẽ tin."

Hạ Nhi lại tiếp tục:" Thế hạnh phúc là gì hả mẹ?"

"Hạnh phúc giống như khi con vui vẻ đó, lúc con cười thì là con đang hạnh phúc."

Mẹ kiên nhẫn giải đáp những câu hỏi của cô.

Hạ Nhi cuối cùng cũng hiểu, ngẫm nghĩ một chút lại hỏi mẹ: "Nếu như con vừa không hạnh phúc, vừa hạnh phúc thì có nên tin vào giấc mơ không hả mẹ."

Thấy con gái cứ hỏi những vấn đề trìu tượng, bà liền gặng hỏi.

Hạ Nhi ngoan ngoãn trả lời, không hề nói dối hay dấu diếm điều gì. Giọng nói lanh lảnh vang xa...

Giấc mơ lặp đi lặp lại.

Khoảng không gian vào thời nhà Trần những năm 1290.

Một đôi trai gái yêu nhau nồng thắm.

Người con trai là con của một phú ông giàu có trong làng, tướng mạo hơn người, từ nhỏ đã học hành rất chăm chỉ. Năm mười bảy tuổi thi đỗ Trạng Nguyên được làm quan to, tương lai sáng lạn.

Cô gái là con của một lão nông dân nghèo bần cùng dưới đáy xã hội.

Hai người từ nhỏ vô tình quen biết, thường xuyên nô đùa. Lớn dần sinh ra tình cảm không nên có. Khó khăn lắm mới dũng cảm đem tình ý trao gửi đối phương, lén lút yêu đương. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của họ.

Nhưng tình yêu nào có dễ như vậy, gia đình của chàng trai khi biết chuyện thì phản đối kịch liệt. Hai người vẫn cứng đầu, kiên quyết không bỏ nhau vẫn lén lút yêu đương.

Một hôm, trong một lần hai người cùng nhau gặp mặt thì có bắt gặp đám cưới của một nhà quan lớn đi qua, không gian nhộn nhịp vui vẻ.

Khi ấy, hai người đã hứa hẹn đợi chàng trai thi đỗ Trạng Nguyên được làm quan to trở về nhất định chàng trai sẽ cưới cô gái về làm vợ.

Nhưng cuộc đời chớ trêu, khi chàng trai đã làm quan lớn trở về.

Người con gái chàng yêu đã không còn nữa.

Nghe cha mẹ vì không muốn chàng đi tìm cô gái mà thuật lại rằng nàng đã chết vì bệnh đậu mùa. Chàng trai ban đầu vốn không tin và đã đi khắp nơi tìm kiếm kết quả đều không thấy tung tích.

Cuối cùng tuyệt vọng trở về. Sau đó, ngày ngày đau khổ mà thương nhớ nàng khiến chàng mắc bệnh nặng. Hơn một năm sau liền qua đời.

Về phía cô gái, từ khi sinh ra đã xinh đẹp hơn người. Có thể ví vẻ đẹp của cô giống như vẻ đẹp của Thúy Kiều "hoa ghen đua thắm, liễu hờn kém xanh".

Vạn vật đều ghen ghét, đố kị.

Sự thật là, không may cho nàng, khi chàng vừa vào kinh thi cử nàng liền bị chính người thân của mình bán cho một thương nhân giàu có ở thành bên.

Thương nhân sau khi làm nhục cô, liền phát hiện cô không còn sự trong trắng của người con gái liền không ngừng chà đạp cả về thể xác lẫn tinh thần của cô.

Cô đã trao thân cho chàng trai.

Hai năm sau, cô trốn được khỏi nhà thương nhân đó. Lúc này không hề biết rằng chàng trai đã trở về và vô cùng mong nhớ mình. Cô gái tuyệt vọng, nhìn không gian xa lạ xung quanh.

Cuối cùng được một lão nông dân cưu mang, nhưng vì gương mặt quá xinh đẹp mà cuộc sống không hề khá hơn một chút nào. Hết bị lão nông dân kia làm nhục còn bị xúc phạm chửi đánh. Bần cùng cô đã gϊếŧ lão, sau đó khi vào ngục giam thì bị quản ngục quấy rối.

Cuối cùng, ba độ xuân thu qua đi, lại vô tình hay tin chàng trai mình yêu đã chết. Cô đau khổ vô cùng tận, vừa được thả khỏi nhà giam liền nhảy xuống sông tự vẫn.

Từ khi sinh ra đã phải trải qua rất nhiều chuyện đau khổ, chỉ có khi bên chàng mới là hạnh phúc nhất. Giờ chàng đã đi thì nàng ở lại còn có ý nghĩa gì.

Tất cả... tất cả đều là vì gương mặt xinh đẹp này. Người ta nói hồng nhan bạc phận cũng đâu có sai...

Trước khi chết cô đã cầu xin ông trời nếu có kiếp sau hãy lấy đi khuôn mặt xinh đẹp này của mình, để mình có thể có một cuộc đời bình yên.

...