Chương 10: Yếu sinh lý ư?

Sau cuộc trò chuyện với Hàn Diệu Lan Hạ Nhi đã biết sơ sơ về người em chồng này.

Hàn Diệu Lan ở bên Pháp du học đã năm sáu năm nay, nhìn trưởng thành như vậy mà tính ra vẫn kém Hạ Nhi một tuổi, năm nay vừa tròn mười bảy xuân xanh. Cô ấy hẳn là một người thông minh, còn bé như vậy mà đã là sinh viên năm ba đại học nổi tiếng bên Pháp chuyên ngành Tâm lý học.

Hàn Diệu Lan nhìn thời gian, cuối cùng tiếc nuối nói: "Mấy ngày này chắc chị cũng mệt rồi."

"Một chút."

Hạ Nhi gật đầu đáp lời.

Hàn Diệu Lan nhìn cô, ánh mắt sâu xa nhìn lướt qua anh hai nhà mình sau đó còn cười ranh mãnh: "Vậy em đành xin phép về phòng trước, để chị nghỉ ngơi. Dù sao đêm nay cũng là một đêm vất vả."

"..."

Hạ Nhi ngại ngùng tiễn cô ấy về.

Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, cô lập tức tiến về chỗ Hàn Thiên Dương.

"Không ngờ Diệu Lan học ngành tâm lý, cô ấy có phải rất rất thông minh không?"

Hạ Nhi thực sự rất hâm mộ những người thông minh có đầu óc. Lúc này không khỏi thán phục.

Hàn Thiên Dương vòng tay ôm lấy cô.

"Tạm được."

"Tạm ư?" Hạ Nhi tròn mắt nhìn anh, ngây ngô nói: "Tôi cũng muốn tạm được như cô ấy."

Anh mỉm cười, nghĩ ngợi điều gì lại nói: "Con bé rất thích chơi trò đọc tâm tư người khác, vợ anh không thích thì không cần phải ép buộc mình."

Nghe anh nói vậy cô lại chỉ chú ý vế trước, gật gật đầu tán thành.

"Ở bên cạnh một người lúc nào cũng suy đoán tâm tư của mình có lẽ sẽ mệt lắm đấy. Chưa kể lại không có không gian riêng tư đến cả suy nghĩ cũng bị kiểm soát."

Cô chỉ đang xét ở góc độ Hàn Diệu Lan với người yêu của cô ấy, nhưng đâu đó lại giống như lời nói móc mỉa Hàn Thiên Dương mà cô không hề hay biết.

Khóe môi anh giật giật sau đó liền mím chặt giống như là che giấu điều gì.

Thật ra nếu như Hàn Diệu Lan mà nghe được câu nói này của cô, chắc chắn cô ấy sẽ cười vào mặt của Hạ Nhi mà dõng dạc nói rằng:

"Chị dâu ơi, chị dâu à. Chị có biết hè năm ngoái em về nhà, mang theo tờ test chuyên sâu về trình độ tâm lý học, bài đó em chỉ được có bảy mươi trên một trăm điểm, cả trường lúc ấy chỉ có hai người được con số này thôi đó. Vậy mà em tùy ý đưa cho anh hai làm thử kết quả anh ấy đã đạt điểm tuyệt đối đó chị biết không. Bây giờ thì ai mới là người phải chịu khổ đây?"

Sau đó trường đại học bên Pháp của Hàn Diệu Lan có mời Hàn Thiên Dương đến trao đổi. Anh khi ấy sẽ rảnh để làm mấy chuyện này sao? Đương nhiên là không.

Nhưng dưới sức thuyết phục trâu bò, kiên trì ngày đêm không ngừng nghỉ cùng với tốn rất nhiều nước mắt của Hàn Diệu Lan cuối cùng cũng mời được anh.

Giáo sư Alex, một giáo sư tiến sĩ chuyên về tâm lý học nổi tiếng hàng đầu của Pháp đã cùng cộng sự của mình trao đổi với anh.

Qua một số quá trình, bọn họ đã đánh giá Hàn Thiên Dương có một thiên phú đặc biệt về tâm lý học không những trên nền tảng lý thuyết khô khan mà còn cả trên thực tiễn.

Giáo sư Alex lúc ấy đã xúc động tuyên bố rằng: "Cuối cùng tôi cũng tìm ra được người thứ hai có thể lật đổ vị trí của mình. Hàn Thiên Dương là một thiên tài."

Giáo sư Alex nổi tiếng khó tính vậy mà ông lại cất tiếng khen ngợi Hàn Thiên Dương. Phải biết ngoại trừ người học trò cưng của mình thì ông chưa từng dùng từ ngữ có cánh như vậy để khen ai hết...

Dễ lý giải được, vì sao khi Hàn Thiên Dương vừa xuất hiện, tập đoàn Hàn Thị lại phát triển một cách lớn mạnh như bây giờ. Đến ngay cả người đứng đầu của một tập đoàn lớn nhất nhì trên thế giới cũng bày tỏ thái độ khen ngợi đối với người trẻ tuổi là anh.

Một phần chính là dựa vào sự hiểu biết thời thế, nhìn xa trông rộng của Hàn Thiên Dương cùng cách xử lý tài tình, IQ của anh cao xem như có vị trí đứng trong những người có chỉ số IQ cao nhất từ trước tới nay.

Nói đơn giản là vậy nhưng phải khi chứng kiến anh điều khiển tập đoàn nhà mình như thế nào thì mới có thể hiểu được sự kỳ diệu đó.

Thật ra ít ai biết rằng, một người như anh ngay từ khi còn nhỏ đã bị sét đánh trúng mà không chết. Trường hợp hi hữu như vậy, thêm việc gen di truyền của gia đình vốn đã rất tốt, thực chất đã khiến cho não của anh không còn chỗ để nhăn nữa rồi.

"..."

Ở bên cạnh nhau, Hạ Nhi cùng Hàn Thiên Dương cảm thấy rất nhẹ nhàng. Rõ ràng là mới cưới, trước đó cũng chỉ gặp qua nhau hai ba lần nhưng giữa hai người vô hình chung xuất hiện một cảm giác gắn kết không thể tả. Cảm thấy đối phương không hề xa lạ mà như đã thân quen tự bao giờ.

Nói chuyện với anh một lúc, Hạ Nhi liền đi tắm.

Ở bên ngoài, Hàn Thiên Dương được dịp bận rộn tiếp điện thoại của hội bạn thân bên nước ngoài.

Phía đầu dây bên kia liên tục phát ra tiếng trách cứ của hết người này đến người khác.

"Hàn Thiên Dương, cậu có còn coi bọn này là anh em không hả? Nếu không phải Sở Đường nghe ngóng được tin tức từ phía Tiểu Lan thì chắc bọn này chẳng biết cái gì mất."

"..." Hàn Thiên Dương từ đầu đến giờ đều chỉ yên lặng nghe, nhìn có vẻ thờ ơ nhưng thực chất anh cũng có hứng thú lắm, so với đám cẩu độc thân đó thì anh mới là người giỏi nhất.

Bắc Đức Khải tranh vào lời của Trọng Nam Tuấn.

"Gì chứ? Bây giờ chuyển cơ sở về nước liền giao du hết với các bô lão trong nhà còn vứt bọn này ra sau đầu luôn ha."

"Bọn này mà hợp lại chắc chắn sẽ đánh cho Hàn Thị của cậu tan tác đó, lúc đó xem cậu còn dám coi thường bọn này hay không?"

Anh em song sinh với người đàn ông Bắc Đức Khải tên Bắc Vĩ Thành lên tiếng, người luôn trầm ổn như anh ta mà lúc này cũng bức xúc đến nỗi phải móc mỉa vài câu: "Các người không biết, chú đại làm vậy là muốn chửi các cậu là chó độc thân đấy, bình thường các người khẩu nghiệp cho lắm vào."

Đám người đó nghĩ lại cũng thấy đúng, bình thường đều nói Hàn Thiên Dương chắc chắn không lấy được vợ, còn nói anh chính là tiểu bạch kiểm. Ai ngờ, bây giờ anh lấy vợ rồi còn lấy sớm nhất.

Bình thường chẳng thấy chơi bời gì vậy mà đùng một cái lấy vợ.

"Bắc Vĩ Thành, anh dám nói anh không khẩu nghiệp sao?"

Sở Đường nói.

Thế là đôi bên lại tranh cãi nhau mấy câu.

Trọng Nam Tuấn trong điện thoại bực bội cắt ngang.

"Bây giờ người nên bị chất vấn là Hàn Thiên Dương chứ không phải chúng ta tự cãi nhau."

"..."

Phía bên bỗng im lặng. Bọn họ nhất thời ngộ ra, nói tới nói lui rồi tự cãi nhau vậy mà tên nhân vật chính thì nãy giờ đều coi như mọi chuyện không liên quan đến mình?

Cuối cùng, giọng một nói khác hoàn toàn với đám người vừa nãy vang lên.

"Anh, anh có biết lúc nghe được tin bọn em đã sốc thế nào không?"

Người vừa nói là Simon, cậu ta là em út trong hội.

"Có gì đâu."

Hàn Thiên Dương thả một câu.

Bên kia lại ồn ào bắt bẻ câu nói của anh. Nếu như bình thường anh chắc chắn sẽ tắt máy, nhưng hôm nay tâm trạng rất tốt nên lại đợi cho đến khi họ dừng lại và hỏi anh: "Còn đó không?"

Thì anh mới nói: "Tôi sẽ đưa vợ sang đó."

Sau đấy liền dập máy.

Một tin nhắn gửi đến hỏi rằng anh sẽ qua đây hưởng tuần trăng mật sao?

Nhưng Hàn Thiên Dương không trả lời.

Đối phương như lường trước, đã nhanh chóng hồi đáp một tin: Nếu cậu không qua thì Sở Đường sẽ về. Dù sao vẫn cần có quà cưới chứ nhỉ.

Hàn Thiên Dương thực sự ngẫm lại lời của đám bạn thân nói. Đám cưới lần này quả thật quá nhiều các ông lớn.

Trong số đó, thực sự chẳng có người bạn nào của anh cả. Nói anh thông minh như vậy mà khi tổ chức đám cưới quên mời bạn thân đến thì hơi vô lý, nhưng sự thực là anh đã cố tình quên...

Một cuộc điện thoại khác gọi tới.

Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, Hàn Thiên Dương chần trừ một lúc không nghe máy.

Đối phương đương nhiên không chịu dừng, gọi liên tiếp đến cuộc thứ ba. Chỉ sợ anh không nghe thì sẽ gọi đến đêm mất.

Tâm trạng hơi trùng xuống, nhấc máy.

Đầu dây bên kia trong mấy giây đầu không vang lên bất kỳ âm thanh nào.

Nhưng...

Sau đó nhẹ nhàng vang lên vài tiếng khóc nấc.

Có vẻ như người con gái đang hết lòng kìm nén tiếng khóc phát ra, thế nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, giọng nói rõ ràng của người khóc đã lâu, trầm khàn gần như là mất giọng.

"Anh..."

Hàn Thiên Dương im lặng.

Anh đương nhiên là nghe thấy tiếng khóc thê lương đó.

Kỳ thực cảm giác khi đối diện với vợ khóc và những người con gái khác khóc quả thật là hai loại trải nghiệm hoàn toàn khác.

Khẽ thở dài, anh biết người đó có tư tình với anh...

"Nín đi."

Không nỡ dập máy mà khuyên nhủ một câu.

Không ngờ đối phương đã nhanh tay hơn anh, tắt rụp điện thoại.

Có lẽ anh không biết hoặc không muốn quan tâm, người con gái sau đấy dường đã khóc rất lâu...

"..."

Cửa phòng tắm nhanh chóng mở ra, bên ngoài Hàn Thiên Dương đang đứng cạnh cửa sổ sát sàn, đôi mắt âm trầm nhìn ra bờ biển gần đó. Thần sắc của anh hơi tối, có lẽ tâm trạng không tốt lắm.

Có chuyện gì sao?

Nghe thấy tiếng động, Hàn Thiên Dương quay sang, đập vào mắt là ánh mắt hiếu kỳ của cô, nhìn có phần ngốc nghếch.

Mây đen khi nãy nhất thời đều tan biến hết vì mặt trời của anh đã xuất hiện rồi.

Cô đi đến bên cạnh anh, không nhịn được liền hỏi một câu.

"Vừa nãy nói chuyện với ai?"

Ai lại khiến cho anh không vui...

Hàn Thiên Dương cười nhẹ ôm cô từ phía sau, hai người cùng nhau nhìn ra biển vào trời đêm, tiếng sóng vỗ rì rào cùng văng vẳng tiếng đùa nghịch của mấy đứa trẻ con, là con của khách khứa tới dự hôn lễ.

"Sao nào, bà xã đã muốn kiểm soát anh rồi hả?"

Hạ Nhi chợt nhận ra, giọng điệu ban nãy của mình có hơi lạnh lùng giống như tra khảo thật. Cô nhất thời không biết nói gì.

Trong lòng bay bổng giống như đang nghĩ tới một tương lai với những đứa trẻ nhỏ.

Thấy cô không nói gì, anh liền mở điện thoại mình, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cài luôn vân tay của cô vào điện thoại anh.

Sau đó để chứng minh sự trong sạch, anh đã đặt điện thoại của mình vào trong tay cô rồi quay người trở vào phòng tắm.

Có cơ hội đương nhiên Hạ Nhi sẽ xem qua.

Hàn Thiên Dương không sử dụng bất kỳ mạng xã hội nào, bên trong mọi thứ rất đơn giản.

Trong bộ sưu tập chỉ có mấy hình ảnh liên quan đến tài liệu về cô, còn có mấy hình ảnh hồi trước cô chụp thậm chí cả ảnh thẻ từ hồi cấp một cấp hai cũng xuất hiện ở đây. Hạ Nhi xấu hổ, mấy bức ảnh này quá là xấu đi mà, cô liền trực tiếp ấn xóa không thương tiếc.

Vào xem cuộc gọi vừa nhận, gần đây nhất là có hai cuộc một là của người có tên danh bạ là Trọng Nam Tuấn, người này thì cô biết bởi vì lúc trước khi cô đi tắm thì anh đã bắt đầu nghe máy.

Còn có một cuộc gọi khác tên Hàn Thiên Hằng, cuộc gọi không kéo dài. Nhìn tên và họ cô nghĩ rằng có lẽ là họ hàng của anh cho nên cũng không để ý đến nữa.

Xem qua hết một lượt không còn gì nữa thì cô liền vứt điện thoại sang một bên.

Người ta còn đang bận suy nghĩ xem nên động phòng như thế nào cho phải đây này.

Dù thế nào thì tâm tư của cô đã không còn đứng đắn được nữa rồi.

Hàn Thiên Dương vừa tắm xong trở ra ngoài.

Lúc này anh đã thay bộ đồ ngủ xám đen, nút áo thì nút cài nút không lộ ra cơ thể với múi bụng săn chắc đầy quyến rũ.

Hạ Nhi nhất thời không kiểm soát được, ánh mắt cứ vậy mà chăm chú vào phần bụng lộ ra của anh, quả thực sắp không chịu được mà chảy máu mũi mất thôi.

Làm thế nào cũng không ngăn cản được con sói non trong lòng cô đang trội dậy...

Hàn Thiên Dương không ngờ vừa ra ngoài đã chịu ngay ánh mắt như tia lửa của cô, rõ là buồn cười nhưng anh lại giả bộ ngây thơ không biết gì.

Đi đến bên giường thản nhiên nằm xuống rồi kéo chăn đắp kín người còn cố ý che kín cả đầu, mặc kệ cho cô gái đang ngơ ngác tròn mắt nhìn.

"Này."

Cô ngồi một bên giường khẽ gọi.

"..."

Anh không đáp.

"Này."

Hạ Nhi tưởng anh không nghe rõ lại tiếp tục gọi, sau đấy còn bò đến bên cạnh anh nâng tay chạm vào bên ngoài chăn. Cảm nhận bên dưới tấm chăn này chính là phần ngực của ai đó.

Trong lòng phấn khích không nguôi.

"..."

Anh vẫn im lặng, lúc này thì cô đã biết là do anh cố ý không nghe. Tại sao nhỉ?

Điều này khiến cho cô rất khó hiểu.

"Chúng ta không động phòng à?"

"..."

"Anh sao cứ im lặng thế? Mau nói gì đi."

"..."

Đến nước này cô không nhịn được nữa mà nhổm người dậy kéo chăn trên đầu anh xuống. Cô ý đè lên người anh tư thế nữ trên nam dưới. Mặt cô có phần nhăn nhó nhìn gương mặt đang cố tỏ ra ngây thơ của anh.

"Chúng ta phải động phòng đi chứ."

"Để hôm khác đi. Hôm nay anh hơi mệt."

"..."

Lần này đến Hạ Nhi im lặng, trong lòng thấy rõ được có tiếng hy vọng vỡ tan tành.

Mặt cô không thể nào mà đen hơn được nữa.

Không gian bỗng nhiên trở nên im ắng.

Ngày cưới nhất định phải động phòng, tại sao lại có người đàn ông từ chối động phòng đêm tân hôn chứ? Nói cô mệt nên không muốn còn nghe được nhưng đây cô đang rất sung sức. Ngược lại anh lại là người mệt ư?

Không phải chứ? Đàn ông trên thế giới này chẳng phải đều rất dễ dụ sao?

Sao chồng lại khác với mọi người như thế?

Sau đó, bỗng dưng trong đầu cô chợt hiện lên một suy nghĩ, hiển nhiên cô bị chính suy nghĩ này làm cho vô cùng buồn bực. Nhịn không được mà hỏi anh: "Anh bị bê đê hay yếu sinh lí?"

Thực ra là một người đàn ông bình thường đương nhiên không thể chịu được cảnh bị vợ chê yếu hay không được.

Sắc mặt Hàn Thiên Dương đang ngây thơ đột nhiên ngẩn cả ra.

Hạ Nhi đang nhìn anh chăm chú, thấy sắc mặt anh thay đổi liền đau khổ. Rõ ràng biểu hiện như vậy là thừa nhận rồi còn gì.

"Là như vậy sao?"

Cô vẫn cố gắng hỏi lại, mong rằng câu trả lời của anh sẽ là phủ nhận dù chỉ là giả dối.

Nhưng mà lúc này Hàn Thiên Dương đang quá tổn thương nên chẳng nói được gì.

Đầu óc cô gái này rốt cục chứa thứ gì vậy?

Chẳng qua vì anh lo lắng cho cô dù sao tuổi của cô vẫn còn nhỏ, sợ sức khỏe cô chịu không được nên tính tha cho cô. Đợi một thời gian nữa, anh nuôi cô béo tròn lên một chút như thế sẽ an toàn hơn.

Ấy vậy mà cô gái này còn không biết tự lượng sức, lại chủ động khıêυ khí©h anh.

Hạ Nhi thở dài bất lực. Cô tưởng sẽ được một miếng thịt ngon không ngờ mọi chuyện thành ra thế này.

Chán nảy lui người lại, xuống giường hướng về phía cửa ra vào.

Anh khó hiểu nhìn cô: "Em đi đâu thế?"

Hạ Nhi không buồn ngoảnh đầu lại, đáp.

"Còn có thể đi đâu. Tôi sang phòng mẹ chồng hỏi cách chữa yếu sinh lý."

"...."