Chương 38: Dùng chung

“Em có thể tắm ở phòng khác, vợ anh…”

“Không sao, em cứ tắm ở đó đi.”

Thư Nhiễm lên phòng của hai người để tắm, vừa mở cửa đã phải choáng ngợp. Không phải vì nội thất đẹp mà là một hàng tủ dài chỉ có đồ của phụ nữ, mĩ phẩm hì nhiều vô kể, không ngờ làm vợ của hắn lại có một cuộc sống xa hoa đến như vậy.

Cô đi một vòng rồi dừng lại ở tủ trang sức, tất cả đều là của những hãng nổi tiếng.

“Đẹp thật, nếu nó ở trên người mình thì đã tốt hơn.”

Sau khi tắm xong Thư Nhiễm bước ra cũng đúng lúc cánh cửa cũng mở vào.

“Thiệu Phong a.”

“Anh ấy ở bên dưới.”

Tuyết Lạc bước vào, đưa mắt nhìn Thư Nhiễm thì trố mắt lên nhìn.

“Sao em lại mặc đồ của chị?”

“Của chị? Đây là đồ của tôi.”

“Bộ này là phiên bản giới hạn, em muốn mượn thì cũng phải nói chứ.”

“Chị nghĩ phiên bản giới hạn là tôi không mua được à?”

Thấy Thư Nhiễm cãi mình, cô tiến đến kéo mạnh cổ áo ra.

“Tên của chị được thêu trên cổ, nếu là đồ của em thì sao lại có có Tuyết Lạc ở đây?”

“Có chuyện gì vậy?”

“Thiệu Phong, em không mang đồ nên mượn của chị ấy một lát vậy mà chị ấy khó chịu với em.”

Hắn vừa vào Thư Nhiễm đã chạy đến cạnh hắn kể khổ.

“Lạc Lạc, em ấy không có đồ em cho em ấy mượn một hôm.”

“Tùy.”

Tuyết Lạc nói một chữ rồi rời khỏi phòng, cô biết bây giờ có cãi cọ thì mình cũng bị thua thiệt, lúc đó Thiệu Phong sẽ nghĩ cô nhỏ nhen.

“Anh à, chị ấy hình như không thích em đúng không?”

“Tắm xong thì qua phòng của khách, vợ anh không thích dùng chung nên mặc xong em vứt bộ này đi.”

“Chỉ có bộ đồ mà không cho mượn, em thấy vợ anh…”

“Anh không nói lại lần hai. Nếu em thấy bất mãn thì ở khách sạn.”

Thư Nhiễm không dám nói gì tiếp chỉ sang phòng đã được chuẩn bị sẵn.

Đến giờ ăn tối, Thiệu Phong ngồi cạnh vợ mình, Thư Nhiễm muốn ngồi cạnh hắn thì Khải Lâm đã ngồi trước.

“Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Dạ 22 ạ.”

“Hình như cháu học đại học Z đúng không? Vậy là học cùng trường với Lạc Lạc rồi.”

“Khi trước cháu là thủ khoa đầu vào ạ, chị Tuyết Lạc được bao nhiêu điểm khi thi vậy?”

“Con dâu nhà bác không thi, nó được tuyển thẳng.”

“À.”

“Nói nhiều thế không ăn à?”

“Cái thằng này, bà nội đang nói chuyện với khách.”

“Bà chuyển chủ đề sang chú thì có lẽ cô ta thích hơn đấy.”

Lục Khải Lâm và Thư Nhiễm ĐÃ TỪNG quen nhau, giờ chẳng còn ưa gì nhau nữa. Chỉ cần nhìn cái cách nói chuyện đã biết Thư Nhiễm thích chú . Lời nói của Khải Lâm vừa thốt ra đã khiến cả không khí bữa ăn gượng gạo.

“Biết gì mà nói?”

“Tôi còn biết cả những chuyện thầm kín của ai đó nên tốt nhất ngậm họng vào.”

“Không ồn ào nữa, ăn đi.”

Hắn nói xong thì liếc mắt sang người bên cạnh, cả bữa ăn cô không thèm đếm xỉa đến hắn dù chỉ là chút. Câu nói vừa nãy của Khải Lâm phần nào cũng khiến hiểu lầm giữa hai người.

Ăn tối xong Thiệu Phong lên phòng muốn tắm rửa thì thấy cô trong phòng tắm nhìn từng lọ mĩ phẩm rồi vứt vào trong sọt rác.

“Em làm gì vậy?”

“Cái nào có người khác dùng thì bỏ.”

Lời của Tuyết Lạc mang hai ý nghĩa, cô không muốn đôi co với Thư Nhiễm và càng không muốn cãi nhau với chồng.

“Anh tắm đi.”

“Ừm.”

Tắm xong ra ngoài thì hắn thấy thân thể nhỏ bé đang đứng để nhìn kệ trang sức. Tất cả trang sức này đều là của của cô trước khi cưới, một vài món là hắn mua. Nó là món quà của người nhà, của cô tự mua nên rất quan trọng. Nhìn một lượt thấy không thiếu thứ nào mới an tâm.

Thiệu Phong tiến đến ôm lấy cô từ đằng sau, đầu dựa vào vai cô.

“Mai anh sẽ mua lại bộ đồ Thư Nhiễm mặc cho em.”

“Không cần.”

“Em đừng giận nữa, anh xin lỗi.”

“…”

Tưởng có được không gian riêng tư để dỗ vợ thì lại có người gõ cửa, Tuyết Lạc biết chắc chắn là ai nên cô tự mình ra mở.

“Thiệu Phong…sao lại là chị?”

“Hai vợ chồng chị đang làm việc trọng đại nên em có thể đừng làm phiền được không? Để mẹ chị biết em làm phiền quá trình tạo ra cháu nội cho bà thì e rằng em chẳng ở đây được một ngày đâu.”

Thư Nhiễm nhìn bộ đồ ngủ cô đang mặc, nó vô cùng mát mẻ và không ngay ngắn, hai bên dây áo đã bị tụt xuống. Chẳng đợi ai kia trả lời Tuyết Lạc đã đóng sầm cửa lại.

Vừa quay người vào trong thì đã bị hắn ép sát vào cửa.

“A…anh làm gì vậy?”

“Em muốn thực hiện quá trình đó đến như vậy à? Người làm chồng như anh đâu thể để vợ mình đói khát được.”