Chương 37: Trở về

Ăn tối xong Tuyết Lạc liền lên phòng, cô đang suy nghĩ có nên gọi cho hắn không rồi cuối cùng vẫn nhấc máy gọi.

“Alo, anh về chưa?”

“Anh đang bận rồi gọi em sau.”

Chưa kịp nói gì Thiệu Phong đã tắt máy, điều này làm cô càng lo sợ hơn. Lướt cuộc trò chuyện của cô và chồng mình, hầu hết đều là hắn chủ động vậy mà lần này lại không muốn nghe.

Khi cô định đi ngủ thì Lục Thiệu Phong đã gọi lại, lần này Tuyết Lạc lộ rõ sự giận dỗi, không phải cô không muốn hiểu cho công việc của chồng mà chỉ muốn hắn dỗ dành mình thôi.

“Em chuẩn bị đi ngủ rồi.”

“Không muốn nói chuyện với anh à?”

“…”

“Anh cũng đâu muốn nghe, lúc nào cũng bận mà”

“Nếu muốn thì em có thể qua đây, để tránh được cảnh chồng mình có nhân tình.”

Thiệu Phong qua màn hình nhìn thấy cô bĩu môi, hắn biết chắc chắn rằng thế nào Tuyết Lạc cũng nghĩ mình có nhân tình nên mới nói vậy.

“Em không muốn qua.”

“Vậy thì ngoan ngoãn ở nhà đợi anh.”

“Thiệu Phong.”

“Hửm?”

“C..cô gái gọi anh hôm qua là ai vậy?”

“Là em gái của bạn anh.”

“Ò.”

“Em ngủ sớm đi, anh tắt đây.”

“Dạ.”



Lại hai tuần nữa lại trôi qua, còn một tuần là Thiệu Phong về.

Vương Tuyết Lạc đang ở trong bếp nấu ăn cùng chị dâu, mặc dù giàu như vậy nhưng cả nhà vẫn thích ăn do chính con dâu trong nhà nấu. Vì bố mẹ đều làm nhà hàng nên đương nhiên cô nấu ăn rất giỏi, ngược lại chồng cô thì không biết làm cái gì ngoài học và giờ là làm việc. Hắn sinh ra đã là thiếu gia nên chẳng phải làm cái gì.

“Từ mai em nghỉ rồi à?”

“Vâng ạ. Em đang nghĩ nên đi làm ở đâu để lấy kinh nghiệm.”

“Vào tập đoàn của chồng em ấy, ngành em học có trong đó mà.”

“Để em suy nghĩ đã.”

Bỗng từ cổng có một chiếc xe hơi đi vào, vừa nghe tiếng thôi cô đã biết đó là hắn.

“Bố.”

“Về sớm vậy?”

“Con hoàn thành sớm, vợ con đâu rồi?”

“Con bé ở trong bếp.”

Lục Thiệu Phong không nói tiếp liền đi ngay vào nhà bếp nhưng chỉ thấy mỗi chị dâu.

“Vợ em đâu chị?”

“Chạy mất rồi.”

Hắn về phòng cất đồ rồi quay ra đi tìm cô vợ nhỏ, hắn nhớ muốn c.hết mà cô còn chạy trốn.

“Làm gì vậy?”

“Aaaa.”

Tuyết Lạc đang ở trên tầng thượng ngó xuống dưới muốn nhìn, ai ngờ hắn vào trong nhà từ lâu lắm rồi.

“Em trốn à?”

“K..không có.”

“Ngẩng mặt lên nhìn anh.”

Ngày ngày nhớ mà người đứng trước mặt đây rồi thì lại không dám nhìn. Thiệu Phong nâng cằm cô lên hôn vào đôi môi nhỏ nhắn.

“Ưm…”

“Nhớ anh không?”

“Kh…không biết.”

“Vậy là nhớ rồi.”

“Em không muốn nói với anh cái gì sao?”

“Mừng anh trở về.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Anh muốn em nói như thế nào?”

“Nói yêu anh.”

“…e..em không nói được.”

Hắn ôm cô vào lòng, nói nhỏ vào tai.

“Xin lỗi em, lần trước làm em sợ rồi. Chỗ đó còn đau không?”

Tuyết Lạc cũng ôm lấy hắn, mùi hương này làm cô nhớ lắm rồi.

“Nếu em nói còn thì sao?”

“Anh sẽ bôi thuốc cho em như lần trước rồi…”

“Em hết đau rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Cả hai ôm ấp nhau một lúc rồi cũng xuống nhà, ở bên dưới có một cô gái ngồi đó.

“Đó là ai vậy?”

“Là em gái của bạn anh, người mà anh nói với em khi trước. Em ấy về nước nhưng không có người thân nên bạn anh nhờ anh chăm sóc, tháng sau bạn anh về.”

“…”

Nói thật Tuyết Lạc cũng chẳng muốn lắm, làm gì có ai muốn chồng mình chăm sóc cho người phụ nữ khác chứ. Nhưng cũng không sao, cô sẽ chăm cô gái đó.

“Xin chào ạ.”

“Thư Nhiễm, đây là vợ của anh.”

“Chào chị.”

“Em bao nhiêu tuổi rồi?”

“22.”

Thấy Như Nhiễm không muốn tiếp chuyện, cô cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.

“Thiệu Phong, em muốn đi tắm. Phòng của anh ở đâu vậy, em có thể dùng được chứ?”