Chương 39: May mắn

“Em chỉ nói như vậy để không ai làm phiền thôi.”

“Không sao, nếu em muốn anh sẽ chiều em cả đêm.”

“…”

Tuyết Lạc kiễng chân lên ôm lấy cổ hắn rồi hôn. Thiệu Phong hơi bất ngờ nhưng rất nhanh chóng đã đáp lại. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau không rời.

“Đúng là em rất muốn anh.”

“Chẳng lẽ anh không muốn?”

“Em đoán xem.”

Hắn nhấc bổng cô lên người mình, chân cô quấn chặt lấy thắt lưng.

“Mông em càng ngày càng to.”

Hai tay Thiệu Phong đặt trên bờ mông căng tròn kia, cô luồn vào trong mái tóc hắn vuốt ve.

“Anh có tóc trắng rồi.”

“Bố mẹ cũng muốn có cháu, em nghĩ xem khi nào chúng ta nên có con.”

“Nhưng mà em vẫn còn đi học, với lại em vẫn còn muốn đi chơi.”

“Chuyện đó tính sau, giờ anh muốn ăn hi.ếp em.”

“A..từ từ.”

“Nhẹ thôi mà~”

“Nhấc mông lên mau.”

“Anh không được bắn vào đâu.”

Cuối cùng Thiệu Phong không nhịn được mà vẫn xả hết vào trong cô. Gần một tháng không được làm nên t.inh d.ịch vô cùng đặc và ấm nóng.

“A ~”



Trải qua một đêm mê muội, Tuyết Lạc đang nằm trên giường ngủ. Hắn nằm bên cạnh vuốt ve từng lọn tóc nhỏ rồi hôn lên.

“Thiệu Phong.”

Bên ngoài có tiếng gọi nên hắn ra mở cửa.

“Chuyện gì vậy?”

“Bác nói em bảo hai anh chị xuống ăn sáng.”

“Nói cả nhà ăn trước đi, anh chị sẽ ăn sau.”

“Vâng. Anh em nói rằng nếu muốn gì thì nói với anh.”

“Vậy em muốn gì?”

“Anh đưa em đi chơi được không?”

“Ừm. Khi nào vợ anh dậy thì cả ba sẽ đi.”

“N..nhưng mà em muốn anh đưa em đi thôi.”

“Em muốn đi riêng thì kêu Khải Lâm đưa đi, không phải hai đứa từng yêu nhau sao?”

“Em ghét cậu ta, với lại cậu ta nhất định sẽ không đưa em đi đâu. Ăn sáng xong anh đưa em đi nha.”

“Thư Nhiễm, bây giờ anh rất mệt nên em đừng có trẻ con nữa. Em lớn rồi không phải con nít.”

“E..em xin lỗi chỉ là em muốn đi chơi với anh.”

“Chút nữa vợ anh đưa em đi, đi với vợ anh cũng như đi với anh thôi.”

Nói xong hắn đóng cửa lại rồi đi vào trong.

“Phiền phức.”

“Em dậy rồi à?”

“Ừm.”

“Thư Nhiễm nói muốn đi chơi với anh.”

“CÁI GÌ?”

“Hết hồn. Anh nói em sẽ đưa đi.”

Lục Thiệu Phong tiến về phía giường hôn cô một cái rồi nói.

“Nhìn em ghen đáng yêu thật.”

“Anh im miệng vào đi. Đáng lẽ em phải hành hạ anh như khi trước anh làm với em mới công bằng.”

“Anh sẽ nằm im cho em hành hạ, em cứ việc ngồi lên đại bàng của anh rồi tùy ý.”

“Mặt anh còn dày hơn cả miếng độn trong ngực em nữa.”

“Ngực em to rồi cũng phải độn à? Đúng là quả bom nổ chậm.”

“…”



Đến chiều Thiệu Phong đưa Thư Nhiễm và cô đi chơi, đến nơi thì để hai người ở đó rồi lái xe đi luôn.

Không khí từ lúc đi đã không tốt giờ ngày càng gượng gạo hơn. Thư Nhiễm luôn phải đi theo chân cô vì tiền đã để hết ở nhà, ở đây là nơi lạ lẫm nên chưa thân quen.

“Chị định đi đâu nữa?”

“Chơi đu quay, không phải em nói với Thiệu Phong muốn chơi sao?”

“Bây giờ không muốn nữa, tôi muốn uống nước chị mau mua đi.”

“Ừm.”

Thư Nhiễm giật lấy cốc nước trong tay cô rồi ngồi xuống ghế, Tuyết Lạc cũng ngồi ở phía ghế đối diện. Uống được một nửa thì giọng nói cất lên.

“Chị Tuyết Lạc, Thiệu Phong không hề yêu chị.”

“Lại chuyện gì nữa?”

“Anh ấy không yêu chi, chị cũng không yêu anh ấy vậy thì tại sao cứ phải ở bên nhau làm gì cho mệt?”

“…”

Cô uống một ngụm nước rồi đáp lại người phía trước.

“Chị yêu anh ấy.”

“Thì sao? Anh ấy không yêu chị, anh ấy cưới chị chỉ vì bố mẹ thúc giục kết hôn rồi làm tròn bổn phận làm chồng. Chị lấy được anh ấy là may mắn rồi nên giờ buông tha đi.”

“Vậy em có may mắn đó không? Thiệu Phong không yêu chị nhưng trong giấy kết hôn có tên của chị chứ không phải của em. Anh ấy không yêu chị vậy anh ấy có yêu em không?”

“Chị…”

“Chị nghĩ em nên nói mấy lời này với anh ấy chứ nói với chị không có ích gì đâu.”

Tuyết Lạc nói vậy nhưng trong thâm tâm cô đã không ngừng suy nghĩ. Từ khi nào mà cô đã phải lòng người đàn ông này mà lại quên mất rằng hắn không hề yêu cô. Bản thân cứ ảo tưởng cuối cùng nhờ lời nói của Thư Nhiễm mới tỉnh được ra.

Hơn một tiếng sau Thiệu Phong đến đón hai người về.

“Đi chơi vui không?”

“Cũng vui anh ạ.”

“Em mệt à?”

Hắn đưa tay qua định vuốt tóc thì bị cô tránh né.

“Em không sao.”

Đến khi về nhà, hắn muốn tắm chung với vợ để còn sưởi ấm tình cảm thì bị cô từ chối. Thiệu Phong thấy từ sau cuộc đi chơi tâm trạng cô tên đi hẳn nhưng cũng không nói gì, hỏi thì sẽ không bao giờ nói chỉ đợi cô tâm sự thôi.

“Nếu em có gì khó chịu thì cứ nói với anh, đừng giấu.”