Chương 36: Lo sợ

Sau khi xong Lục Thiệu Phong nhờ chị dâu sang ngủ cùng còn mình thì ra sân bay.

Tuyết Lạc ngủ cả đêm rồi đến tận chiều mai mới thức dậy, lần này thì cô đã hạ sốt hoàn toàn, người thì cũng đã đỡ hơn rồi.

“Lạc Lạc, em ăn rồi uống thuốc đi.”

“Em cảm ơn mà chị này…”

“Thiệu Phong đi công tác rồi, em bị sốt như vậy nên nó không nỡ đánh thức em để thông báo.”

“…vậy khi nào anh ấy về ạ?”

“Hình như là tháng sau.”

“Vâng.”

Ngày mai phải thi nên hôm nay cô phải ôn thi, dù sao cũng đã đỡ hơn rồi nên cũng không mệt lắm.



Thời gian đã trôi qua được một tuần, Tuyết Lạc còn một ngày nữa là thi xong, hình như là hắn rất bận nên cả cả hai chưa từng gọi cho nhau kể từ khi hắn đi công tác. Cô không phải không muốn gọi mà là không dám gọi vì vẫn còn ám ảnh từ hôm bị bỏ thuốc.

Đang học thì bỗng có tiếng chuông điện thoại, Tuyết Lạc cầm máy lên nhìn vào màn hình thì suýt làm rơi.

Là Lục Thiệu Phong.

Cô do dự mãi không dám bắt máy, đến khi hồi chuông cuối cùng reo vẫn không có dũng khí.

“Vương Tuyết Lạc, mày bị sao vậy chứ, anh ấy là chồng mày mà.”

Một lần nữa hồi chuông lại vang lên, lần này cô dè dặt cầm điện thoại lên rồi bấm nghe.

“Em khỏe chưa?”

“….rồi ạ.”

“Anh bận nên không gọi được cho em. Tháng sau về em muốn gì anh mua cho em.”

“Gì cũng được ạ.”

Đang nói chuyện thì đầu dây bên kia phát ra một tiếng gọi của phụ nữ vô cùng ngọt ngào.

“Thiệu Phong.”

Ngay sau đó hắn liền tạm biệt cô rồi tắt máy.

“Anh bận rồi, em học xong thì ngủ sớm đi.”

Tuyết Lạc hơi đờ người ra nhưng sau đó cô cũng không nghĩ nhiều, chắc chỉ là đối tác của hắn.



Sau khi thi nốt môn cuối, cô và bạn thân ra quán cà phê rồi. Dạo này Phàm Như đã có bạn trai rồi đó.

“Như Như, cậu sao vậy?”

“Hôm qua mình đi chơi với bạn trai mình, trong lúc mình đi vệ sinh thì đã có rất nhiều người phụ nữ muốn làm quen với anh ấy.”

“Vậy sao, rồi bạn trai cậu như thế nào?”

“Anh ấy đương nhiên từ chối rồi nói có bạn gái rồi.”

“Vậy là được rồi.”

“Nhưng mình vẫn lo lắm. Anh ấy là lính cứu hỏa nên giúp rất nhiều người, lỡ như có người phụ nữ nào yếu đuối rồi lợi dụng lòng tốt để quyến rũ anh ấy thì sao? Trên đời có nhiều người như vậy lắm, họ sẽ không từ thủ đoạn.”

“…”

Tuyết Lạc lại bắt đầu suy ngẫm, Phàm Như đi có mấy phút mà đã có người muốn làm quen vậy cô và chồng ở xa nhau một tháng liệu sẽ có bao nhiêu người muốn tiếp cận anh ấy. Thiệu Phong không có lòng tốt đến nỗi họ lợi dụng được nhưng hắn có nhu cầu cao, không làm trong vài ngày thôi là khó chịu…biết đâu hắn sẽ tìm người bên ngoài.

Lại nghĩ đến giọng nói hôm qua, cho dù cô là phụ nữ nghe còn thấy muốn bảo vệ chứ đừng nói là đàn ông. Công việc chế tác đá quý hầu hết tiếp xúc khá nhiều với phụ nữ, nếu hắn không cưỡng lại sự quyến rũ của họ rồi….đến đây tuyết lạc không dám nghĩ đến.

“Lạc Lạc, cậu sao vậy?”

“Mình không sao.”

Cả buổi Tuyết Lạc cứ ngờ ngẫn người ra, làm việc gì cũng không suy nghĩ. Hiện giờ cô nấu ăn trong nhà bếp, đang cắt hành nhưng cứ nghĩ đến chuyện của hắn nên không chú ý mà cắt trúng vào tay.

“A..”

“Có sao không?”

Ngón tay cô đã chảy máu rồi, một giọng nói ở đằng sau vang lên. Tuyết Lạc chưa kịp trả lời thì người đó giằng lấy tay cô đưa lên miệng mình để cầm máu. Lục Thiệu Phong lúc nào cũng quan tâm như vậy hết…nhưng mà hắn đang đi công tác mà. Ngước mắt lên nhìn thấy đó là Lục Khải Lâm, cô bất ngờ đẩy cậu ta ra.

“Tôi tự làm được.”

“Ừm.”

Tuyết Lạc liền đi ra ngoài xử lí vết thương, để mọi người trong nhà thấy hai người như vậy sẽ không hay và đặc biệt là Thiệu Phong, nếu để hắn biết thì không biết cô sẽ về nơi nào.

Khải Lâm vốn đi vào để lấy nước, thấy cô như vậy thì lo lắng, như thói quen mà cầm máu nhưng cậu quên mất hai người đã chia tay và giờ Tuyết Lạc có chú rồi.

Cô sau khi dán băng cá nhân xong thì quay lại nhà bếp để nấu ăn tiếp, Khải Lâm đã ra ngoài từ lâu rồi, cậu ta còn ở trong đây thì chẳng biết hành xử như nào.