Chương 33: Kí©h thí©ɧ(H)

“A..mau phạt em a ~”

Lục Thiệu Phong đã không chịu được thêm, hắn vừa tiến đến phía giường đã bị Tuyết Lạc ôm nhào lấy hôn. Bạn đầu là cô ở thế chủ động nhưng người cao ngạo như hắn đâu thể mình bị chịu thiệt, hắn lập tức đè cô xuống người mình bắt đầu dây dưa.

“Ưm…”

Tuyết Lạc ôm chặt lấy cổ hắn, còn hắn thì mυ"ŧ lấy đầu lưỡi thật mạnh bạo đến tê dại. Khi tỉnh táo đều bị ép hôn nhưng giờ cô đã không kiêng nể mà hoàn toàn đón nhận nó. Chiếc lưỡi linh hoạt thành công đi vào khoang miệng của người phía dưới hút hết tất cả các mật ngọt.

Vì hôn quá sâu nên nước miếng của cô chảy xuống cổ và xương quai xanh. Hắn từ đó mà liếʍ láp dọc theo dòng chảy. Cô vì quá kí©h thí©ɧ mà rên rất to.

“A~”

Nhìn hai đầu v.ú đang dựng lên, hắn liền ngầm lấy một bên còn bên kia thì tùy tay xoa nắn.

“Ưm…a~~”

Tay cô đưa xuống bên dưới sờ vào vật kia của hắn, thấy được cảm giác ấm nóng hắn liền dừng lại hành động của mình.

“Em thèm khát đến mức này sao?”

“Mau đ.âm em..a~”

Thiệu Phong cầm lấy c.ự vật đưa sát mép h.oa h.uyệt nhưng không hề có ý định đưa vào ngay.

“Ch…cho vào…~”

“Anh là gì của em?”

“Ưʍ..a là chồng.”

“Vậy em nói xem nếu anh hôn người khác thì em cảm thấy thế nào?”

Dù là bị thuốc làm mờ hết lí trí nhưng

Tuyết Lạc vẫn có thể nghe thấy lời hắn nói, cô đương nhiên sẽ không đồng ý.

“Kh..không được…a…anh chỉ được hôn em.”

“Nhưng em hôn người khác rồi.”

“E..em xin lỗi.”

“Có lần sau không?”

“Không…không mà…anh mau cho vào ..ưʍ.”

Ngay lập tức Thiệu Phong đ.âm thẳng một đường.

“A~”

Cô bị vật bành trường kia xuyên thẳng vào cơ thể, mở to miệng thở dốc, các ngón tay quắp chặt lấy drap giường.

“Thả lỏng ra, em định cắn đứt anh đây à?”

Vừa mới thả lỏng được một chút, hắn đã không khách khí mà đ.âm từng cái thật mạnh. Tuyết Lạc từ đó mà r.ên theo. Bên trong vừa ấm vừa nóng làm hắn nghiện chỉ muốn làm mãi.

“Tiểu yêu tinh, em đúng là khiến đàn ông mê mệt.”

“Ưm…a …thật sâu~”

Người cô phủ một tầng hồng, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng hắn đón nhận từng cú thúc, miệng dưới thì cắn chặt lấy vật kia.

“H…hôn em.”

Cả hai cứ quấn lấy nhau cả tiếng, tiếng rêи ɾỉ cùng tiếng va chạm nhau không ngớt làm ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Xuân dược này có tác dụng rất mạnh, chỉ thời gian ngắn không thể thỏa mãn được, càng như thế thì hắn lại càng thích.

Đang làm vô cùng hăng hái thì lại có người gọi điện thoại, vốn muốn trừng phạt cô nên Thiệu Phong đã bấm nghe, là mẹ vợ.

“Mau nghe máy đi.”

“K..không được.”

Hắn lật người cô xuống giường bắt ép cô nghe máy, còn bản thân thì đâm thật mạnh từ sau.

“Lạc Lạc.”

“Ưʍ..d..dạ.”

“Con rảnh không, đưa chồng con về nhà chơi.”

“A..c…con bận rồi…t..tuần sau thi xong con sẽ về ..ưm ..a~”

Thiệu Phong nắm chặt lấy eo cô đâm mạnh, những cú tưởng như chừng như ch.ết đi sống lại.

“Con bị sao vậy, ốm à?”

“C..con không sao..a ưʍ.”

Tuyết Lạc nằm lên gối, mái tóc rũ rượi được hắn vuốt sang một bên lộ tấm lưng trắng muốt. Lục Thiệu Phong cầm lấy điện thoại để gần chỗ hai người đang luân chuyển, cô muốn ngăn lại thì bị hắn nắm chặt hai cổ tay.

“Về nhà chồng rồi phải biết giữ ý tứ, phải dậy sớm chứ đừng có ngủ đến trưa mới dậy nghe không?”

“A.”

Cô vội ngậm chặt miệng lại không dám phát ra tiếng, cả thân thể đều bị hắn điều khiển không để cho cô có chút chủ động nào.

“Lạc Lạc.”

“C..con biết rồi ..ưʍ.”

Nói chuyện được một lúc thì mẹ cũng tắt điện thoại, Tuyết Lạc mãi mới có thể thở bình thường, cô vừa nãy như trải qua địa ngục.

“Anh sắp ra.”

“Ưm…a không được…bắn ra ngoài đi.”

Thiệu Phong đ.âm thêm chục cái rồi cũng bắn ra một dòng sữa đầy ả h.oa h.uyệt. Hắn còn biếи ŧɦái đến nỗi giữ chặt cự vật bên trong để tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình không để tràn ra ngoài.

Tuyết Lạc nằm lụi xơ trên giường, cô bị kí©h thí©ɧ nên nỗi rên khàn cả cổ. Thuốc vẫn chưa tan hết nên lại bám lấy hắn muốn được làm tiếp, nhìn thấy người con gái quyến rũ như này ai chịu nổi được.

“M..uốn được chồng yêu~”