Chương 34: Tiết chế

Cả hai lại quấn lấy nhau từ chiều cho đến tối, không tách nhau một giây phút nào. Làm nhiều như vậy xuân dược cũng bắt đầu hết tác dụng, cô dần dần tỉnh táo lấy lại được lí trí.

“K..không thể làm thêm được nữa, e..em mệt lắm.”

Tuyết Lạc nằm trên thở hộc hộc, bây giờ cô chỉ cảm thấy mệt mỏi và thân thể, thật sự khác hoàn toàn với lúc dính thuốc.

Thiệu Phong làm càng ngày càng hăng đương nhiên không thể để cô thoát nhanh vậy được. Hắn bế xốc cô từ trên giường lên lại bắt đầu cho vật lớn kia chà sát vào h.oa h.uyệt.

“Đừng…mà…em mệt lắm..”

Người cô mềm nhũn không chút sức lực, gục đầu trên vai hắn sắp khóc.

Hắn nhấc người cô lên rồi ấn mạnh vào c.ự vật đang sưng kia ép cô nhận lấy nó.

“A..”

Lần này thì Tuyết Lạc khóc thật, cô yếu ớt van nài cầu xin hắn tha nhưng giờ phút này hắn đã bật chế độ “điếc tạm thời” nên không quan tâm.

“C.on mẹ nó, chơi bao nhiều lần mà vẫn khít như này.”

Thiệu Phong vỗ mạnh vào mông cô rồi lại tiếp tục hành động của mình. Vật kia đi tận vào sâu trong tử ©υиɠ của cô. Mỗi lần vào là cô lại khóc thút thít.

“Huhu dừng lại đi…sẽ rách mất..”

Hắn chôn mặt vào chiếc cổ trắng kia mà cắn, bên dưới vẫn ra vào không ngừng.

Cả căn phòng tỏa ra mùi hương hoan áo của đôi trẻ. Âm thanh khàn đặc của người đàn ông và hơi thở yếu ớt của cô gái tràn ngập.

Da thịt va chạm lẫn nhau, h.oa h.uyệt vốn đã đỏ giờ ngày càng đỏ hơn. Thiệu Phong siết răng đâm sâu hơn, bây giờ cô bé dường như đã mang cả hình dáng vật kia của hắn rồi.

“Hức…đau…đừng mà…”

Hắn đè cô xuống giường, vật kia vẫn không buông tha cho h.oa h.uyệt non mềm. Tiếng khóc của cô chỉ làm hắn làm mạnh hơn thôi.



Giờ đã là 7h tối, hắn đang đứng ngoài ban công hút thuốc, trận chiến đã kết thúc được vài phút. Không phải hắn tha cho cô mà vì cô đã ngất lịm đi vì quá mệt.

Cả căn phòng bây giờ không khác gì một bãi chiến trường, bcs và ti.nh dịc.h của hai người la liệt trên giường và dưới đất. Vài lần đầu Thiệu Phong còn dùng bcs nhưng vì quá vướng víu nên hắn đã không thèm dùng nữa.

Làm nhiều đến như vậy nhưng khi nhìn vào cơ thể đang ngủ say kia, hắn có thể cứng lên bất cứ lúc nào. Hắn bây giờ không khác gì thú động dục, động vào là bị đè.

Thiệu Phong hút xong điếu thuốc kiến bế Tuyết Lạc đi tắm rửa rồi thay drap giường mới. Không còn vẻ thô bạo khi trước, hắn đã trở về dáng vẻ bình thường, vô cùng cưng chiều cô.

Hắn đặt nhẹ cô trên giường, đắp chăn rồi đi ra ngoài. Vì có việc nên hắn lái xe ra ngoài ngay sau đó.

Tầm hơn 8h cả nhà đã đi chơi về. Vũ Đồng lên phòng gọi em dâu để đưa quà nhưng gọi mãi không thấy tiếng đáp lại. Một giúp việc thấy vậy thì liền nói với cô về tình trạng phòng khi dọn dẹp, đương nhiên Vũ Đồng hiểu nên đã mở cửa phòng để đi vào.

Đặt hộp quà lên tủ đầu giường, nhìn thì thấy khuôn mặt Tuyết Lạc ửng đỏ lên, sờ trán thì vô cùng nóng.

Vũ Đồng vội lấy khăn ướt và thuốc lại, vừa động vào người muốn đỡ cô dậy để uống thuốc thì cô hét toáng lên rồi khóc.

“Buông tôi ra…anh đừng động vào người tôi nữa..huhu.”

“Lạc Lạc là chị, Vũ Đồng.”

Dần dần bình tĩnh lại cô mới biết đó là chị dâu. Tuyết Lạc sau khi bị hắn hành hạ nhiều như vậy dâng lên nỗi sợ hãi nên mới có phản ứng như vậy.

“E..em xin lỗi.”

“Không sao, uống thuốc đi em sốt rồi. Mà Thiệu Phong đâu, sao nó để em ở nhà một mình?”

Vừa nghe đến tên hắn, cô đã bắt đầu run rẩy.

“Em..em không biết.”

“Thôi nghỉ đi.”

Vũ Đồng cho cô uống thuốc rồi ra ngoài. Đúng lúc Thiệu Phong vừa về liền bị chị dâu xách cổ ra ngoài.

“Chị dâu.”

“Thiệu Phong, chị có chuyện muốn nói với chú.”

“Chị nói đi.”

“Đáng lẽ chuyện này là chuyện của vợ chồng nên chị không nên xen vào nhưng …chuyện chăn gối chú cũng phải tiết chế lại, con bé vẫn còn nhỏ.”

“Em mà tiết chế được thì đã không phải là Lục Thiệu Phong.”