Chương 32: Tự xử (H)

Vương Tuyết Lạc khóc nức nở khi thấy hắn l.ột sạch quần áo trên người mình ra.

“Bé thật thơm.”

Thiệu Phong hôn cô, ép cô phải chấp nhận lấy lưỡi của mình. Chỉ đến khi cô khó thở hắn mới buông ra.

“A..anh là tên khốn xấu xa..hức.”

Hắn nhếch mép cười dường như muốn trừng phạt người phía dưới. Thiệu Phong kéo tủ giường rồi lấy một lọ giống một lọ nước hoa. Nhìn cơ thể lo.ã lồ tr.ần trụi đang nằm trên giường hắn thấy kí.ch th.ích vô cùng nhưng có thứ này sẽ càng thêm thú vị.

“Mở rộng chân ra nào bé cưng.”

Thiệu Phong xịt vào cô bé vài lần bằng lọ đó.

“Buông ra…tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.”

Vốn định xịt ít thôi nhưng nghe xong hắn lại càng tức giật xịt gần nửa lọ khắp người cô rồi đứng dậy ngồi vào ghế hút thuốc.

Lọ vừa nãy là x.uân d.ược dạng xịt, hắn muốn thấy cảnh cô thèm khát đến nỗi phải cầu xin hắn, chỉ như vậy mới có thể khiến hắn hả giận vì vụ việc vừa nãy.

Chỉ trong vài phút x.uân dược đã ngấm vào cơ thể cô, hắn từ đó cũng cởi trói.

Tuyết Lạc chưa từng trải qua cảm giác này, cô chỉ biết hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, dần lấn át tâm trí rồi điều khiển có thể.

“A..ưm nóng.”

Cô khó chịu vô cùng, cứ vặn vẹo cơ thể để giảm bớt sự ham muốn. Hai đùi cô kẹp chặt lấy nhau, d.âm th.uỷ đã chảy ra đến nỗi ướt đẫm ga giường cùng với khuôn mặt đỏ đã khiến Thiệu Phong không thể cưỡng lại được. Nhưng hắn chỉ rít một hơi thuốc và nhất quyết không đến đó.

“Hưm khó chịu ~”

“Thiệu Phong…khó chịu…~”

C.on m.ẹ nó, người phụ nữ của hắn đang trên giường rêи ɾỉ tên hắn. Cô đã cắn môi đến nỗi sắp chảy máu, gương mặt kiều diễn tràn đầy du͙© vọиɠ, nước mắt đọng lại trên đôi mắt bồ câu, bầu ngực căng tròn phập phòng theo từng hơi thở khó khăn của cô.

“Giúp…giúp em đi mà…~”

“Hửm?”

“Em khó chịu…chồng ơi~~”

Tuyết Lạc nằm úp trên giường, cô chà sát đầu v.ú mình xuống drap giường vì quá khó chịu. Khuôn ngực đỏ hỏng đã ngày càng trướng lên thấy rõ, hai đầṳ ѵú cư.ơng cứ.ng lên như đang đợi thứ gì đó.

Lục Thiệu Phong chửi bậy một tiếng, hắn cầm ly rượu uống một ngụm lớn để ngăn bản thân không nhào đến ăn cô. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào cơ thể chứ lí trí bị cô hút hết mất rồi.

“Bé ngoan, nếu khó chịu thì mau cho ngón tay vào bên trong đi.”

Tuyết Lạc bị du͙© vọиɠ làm mờ mắt, cô dùng ngón trỏ cắm vào bên trong h.oa h.uyệt. Cảm giác này vô cùng mới lạ, bên trong rất trơn còn ấm nóng, bảo sao lúc nào hắn cũng muốn đ.âm vào.

“1 ngón sao làm em sư.ớng được.”

Bị lời nói của hắn kí©h thí©ɧ, Tuyết Lạc tiếp tục cho vào thêm 1 ngón nữa. Cả người đã nóng bây giờ càng nóng hơn, phía dưới chảy nước không ngừng. Cái miệng nhỏ kia đang rất nhớ nhung vật kia của hắn.

“A…ưm a~”

“Phải động ngón tay chứ.”

Cô tưởng tượng đây là ngón tay thô ráp của hắn, lập tức vách thịt điên cuồng cắn chặt lấy ngón tay cô. Tuyết Lạc không nhịn được mà rên thành tiếng.

Cô gái thân sắc mê ly tự dang rộng hai chân cắm vào hai ngón tay, thân thể trắng muốt dần ửng hồng như tôm luộc, từ đôi môi đỏ mọng thốt ra những tiếng than nhẹ quyến rũ, đúng là cảnh đẹp không gì sánh được.

Thiệu Phong ở chiếc ghế không xa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà hô hấp ngày càng nặng nề.

“Bé con thật đẹp, mau làm nhanh lên.”

Kɧoáı ©ảʍ càng ngày càng tăng, cô ra vào nhóm tay của mình nhanh hơn.”

“Thật sướиɠ..a chồng yêu…mau cắm em..a ~”

Cuối cùng đến giây phút cao trào, cô rên to rồi cũng bắn ra, hai tay đã ướt đẫm dịch. Mà hắn cũng chẳng khá khẩm hơn, thằng em đã bắn ra một dòng sữa trắng.

“Vợ của anh thật dam dang, phải phạt thật nặng mới được.”