Chương 31: Bị doạ sợ

“E..em không có.”

Lục Thiệu Phong không muốn nghe Tuyết Lạc nói gì, hắn nắm chặt cổ tay cô kéo mạnh ra ngoài xe.

“Em đau..anh đừng kéo mạnh vậy mà.”

Hắn lên xe lái với tốc độ vô cùng nhanh để về nhà. Cô thấy hắn tức giận như vậy cũng không dám nói câu gì cứ im im thôi, điều này lại làm hắn nghĩ rằng cô biết mình bị phát hiện nên không còn gì để nói.

Vừa về đến nhà, Thiệu Phong đã lôi cô từ trong xe rồi vác cô lên phòng.

“Anh buông em ra…nghe em nói đã.”

Hắn khóa chặt cửa phòng rồi bắt đầu trách móc Tuyết Lạc.

“Thiệu Phong, em xin lỗi nhưng mà em không hề muốn.”

“Không muốn? Em hôn tên đó ngay trước tôi, ngay trước mặt chồng em.”

“An..anh ấy là bạn em, vì sắp ra nước ngoài nên muốn ôm em lần cuối nhưng sau đó em…”

“Tên đó muốn và em cũng đáp ứng?”

“…em nghĩ ôm là bình thường…em xin lỗi.”

Tuyết Lạc cứ nghĩ giải thích như vậy hắn sẽ hiểu nhưng bây giờ sự tức giận của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, nghe lời nói của cô chỉ khiến tức hơn.

Thiệu Phong đi đến gần cô lại càng lùi lại.

“Tôi có gì không tốt bằng tên kia sao?”

“A..anh rất tốt.”

“Vậy tại sao em dám làm vậy?”

Hắn nhìn chằm chằm vào cô. Tuyết Lạc bị nhìn đến mất tự nhiên. Ánh mắt của hắn rất đáng sợ và dọa người, nhìn vào ánh mắt đó làm khiến cô không thể trả lời.

“Lại đây.”

Không còn giọng điệu dịu dàng như mọi hôm, lần này là ra lệnh. Giọng nói của hắn làm cô sởn ra gà, người cô đứng im không dám nhúc nhích.

“Nhanh lên.”

Tuyết Lạc sợ hãi nuốt nước bọt, cô dè chừng từng bước đến gần. Khi hai người chỉ cách nhau vài cm thì hắn ôm chặt lấy eo ép sát người cô vào mình.

Ngón tay hắn chạm vào mặt cô vuốt ve, Tuyết Lạc bây giờ chỉ cảm thấy hắn vô cùng đáng sợ. Cảm giác lạnh lẽo, tia lạnh lẽo này ngấm dần vào lỗ chân lông rồi đến mạch máu. Tay hắn lạnh vô cùng, cô bị xịt keo cứng ngắc trong lòng bất ngờ dâng lên nỗi sợ hãi.

Thiệu Phong chỉ vuốt ve và hôn nhẹ thôi mà đã khiến cô sợ đến nỗi sắp khóc đến nơi rồi.

“Khóc sao?”

Đôi mắt bồ câu ướt sũng không dám nhìn lên, vừa đáng thương lại vừa đáng trách.

“Tên đó dám động vào người phụ nữ của tôi, em nói xem nên xử lí như thế nào đây?”

Thiệu Phong nhìn người con gái vào đến ngực hắn, bàn tay vuốt ve eo thon mềm mại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy vẻ uy h.iếp, đôi với Tuyết Lạc mà nói không khác gì giọng nói của thần ch.ết.

“Trả lời.”

“…”

Thấy cô không trả lời mình, hắn bóp mạnh cằm của cô đưa lên. Lực tay của hắn rất mạnh, nắm chặt cằm tưởng như sắp chặn ngang cổ họng hô.

“Bị câm rồi? Tên đó hôn xong liền bị câm?”

Bây giờ Thiệu Phong không còn dịu dàng như lúc trước, ánh mắt của hắn có thể gi.ết chết cô bất cứ lúc nào.

“E…em không biết.”

“Hmmm một là thân bại danh liệt hai là l.óc xư.ơng, chọn một trong hai.”

Hắn hôn nhẹ vào cổ cô, cảm nhận từng đợt run run trong người cô, hắn chỉ biết cười lạnh.

Vương Tuyết Lạc là người vợ hắn nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Từ khi cô bé hắn đã rất yêu thương cô như em gái, đến bây giờ đã lớn phồng phao như này thì lại là một loại tình cảm khác. Thiệu Phong không biết đó là gì nhưng hắn chắc chắn rằng sẽ gi.ết người dám động vào một sợi tóc của Tuyết Lạc.

“Nói mau.”

“Em xin lỗi, anh đ..đừng như vậy mà.”

“Em đang bênh cho tên đó?”

Lục Thiệu Phong đưa tay ra sau bóp mạnh gáy cô.

“A…”

Tuyết Lạc sợ hãi vô cùng, giờ cô mới nhớ đến lời nói khi trước của Khải Lâm, cậu ta nói hắn rất nguy hiểm không hề như vẻ bề ngoài. Hắn có thể dịu dàng dung túng cho cô nhưng phút chốc có thể biến thành tên ác quỷ.

“Nói.”

“Em không biết chọn.”

“Sao lại không biết? Chỉ có hai đáp án mà không chọn được à, vậy thì phải dùng bằng biện pháp khác thôi.”

Thiệu Phong đẩy mạnh cô trên giường lớn, lấy cà vạt buộc chặt hai tay lại trói lên thành giường.

“Huhu…em biết sai rồi mà..tha cho em.”