Chương 30: Bạn

CHƯƠNG 30:BẠN

“Anh không nói được lời nào đẹp đẽ hơn à?”

“Anh đẹp rồi nói lời đẹp thì ai chịu nổi.”

Vương Tuyết Lạc không thèm quan tâm đến hắn nữa, sau khi được bế ra giường cô trùm chăn kín mít muốn đi ngủ vì đã quá mệt.

….

Sáng sớm mặt trời đã lên, trong phòng ngủ vẫn còn hai người đang ôm ấp nhau ngủ ngon lành. Đột nhiên có tiếng điện thoại phá vỡ không gian im lặng đó. Vốn Tuyết Lạc định bơ luôn nhưng vì tiếng chuông cứ vang lên nên cô đành phải thức giấc để nghe điện thoại.

Cô vừa nhúc nhích một chút đã Thiệu Phong ôm chặt không muốn cô rời khỏi vòng tay hắn.

“Anh buông ra để em nghe điện thoại.”

Cô vươn người đến tủ giường để lấy điện thoại, nhìn vào màn hình thì là Phàm Như.

“Alo.”

“Lạc Lạc, cậu quên cuộc hẹn hôm nay à?”

“Cuộc hẹn, cuộc hẹn nào cơ?”

“Đi làm nail, cậu quên rồi à?”

“Đúng rồi ha, mình quên mất.”

“Biết cậu quên nên mình gọi nhắc, 8h có mặt ở quán cũ đó.”

“Mình biết rồi.”

Tắt máy xong Tuyết Lạc chuẩn bị xuống giường để thay quần áo. Hôm qua làm xong vì mệt nên cứ để vậy đi ngủ luôn nên giờ Tuyết Lạc lấy chăn che người rồi đi vào nhà tắm.

“Aaaaaa, sao anh không mặc quần vào chứ?”

Cô thấy vật kia đang chào cờ nên xấu hổ vô cùng.

“Em cũng đâu có mặc đồ.”

Tuyết Lạc không thèm quan tâm đến hắn, cô vào nhà tắm thay đồ rồi chuẩn bị đi.

“Em đi đâu vậy?”

“Em có hẹn với bạn chắc chiều mới về.”

“Aizzz anh còn nghĩ cả ngày sẽ làm tì.nh cùng em vậy mà….”

“Tối nào cũng làm rồi anh còn muốn gì nữa?”

“Làm 45 lần một tuần sẽ khiến cơ thể khỏe mạnh.”

“Không nói nữa, em đi đây.”



“Rồi cuối cùng sao?”

“Cuối cùng cô gái đó là mẫu ảnh của tập đoàn anh ấy.”

“Ôi trời, còn tưởng sẽ được nghe một màn đánh ghen chứ.”

Phàm Như và Tuyết Lạc dành cả buổi sáng để đi làm móng và đi mua sắm. Đương nhiên tiền cô mua đều là của hắn, hắn đêm nào cũng hành hạ cô nên tiền này cũng chỉ là con số lẻ.

“Lấy chồng giàu sướиɠ thật đó, mình cũng phải lấy chồng giàu mới được.”

“Mình sẽ quẹt thẻ cho anh ấy sạt nghiệp thì thôi.”

“Hahaaa.”

Cả hai ăn trưa xong ngồi nói chuyện một chút rồi cũng chia tay nhau để đi về. Tuyết Lạc đang đợi taxi thì một giọng nói đằng sau phát lên.

“Lạc Lạc.”

“Quân Hạo, anh về nước từ khi nào vậy?”

“Anh mới về hôm trước, em đi đâu vậy?”

“Em mới có hẹn cùng bạn.”

Quân Hạo là thanh mai trúc mã của cô và lớn hơn cô một tuổi. Từ khi học đại học xong anh đã ra nước ngoài để làm việc, đến nay mới về được vài lần.

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

“Chuyện gì vậy ạ?”

“Vào trong kia nói chuyện nhé.”

Cô và Quân Hạo vào trong quán cà phê.

“Em kết hôn rồi nhỉ, anh không về được đúng dịp cho anh xin lỗi.”

“Không sao đâu ạ.”

“Chồng em đối xư với em tốt không?”

“Dạ anh ấy rất tốt còn lo cho em nữa.”

“Nếu anh ta bắt nạt em thì cứ nói với anh, anh sẽ đến giải cứu em.”

“Dạ…mà anh có chuyện gì muốn nói với em.”

“….chuyện này anh đã giấu rất lâu rồi.”

“Anh cứ nói đi.”

“A…anh thích em….Lần này về vốn muốn theo đuổi em nhưng lại không kịp nữa rồi. Anh nghĩ anh nên nói cho em biết.”

“Em xin lỗi.”

“Xin lỗi gì chứ, đây đâu phải lỗi của em.”

“Vâng.”

“Dù sao tuần sau anh cũng không còn ở đây. Em có thể đáp ứng yêu cầu lần cuối của anh không?”

“Yêu cầu gì ạ? Nếu được em có thể đáp ứng.”

“Có thể cho anh ôm em một cái được chứ?”

Tuyết Lạc im lặng một hồi nhưng cũng đồng ý, hai người cũng là bạn nên yêu cầu này cũng bình thường. Quân Hạo ôm cô coi như là cái ôm lần cuối.

“Anh có thể hôn em không?”

“Hôn?”

“Chỉ một cái thôi?”

“Chuyện này thì không được đâu ạ.”

“Sao lại không được chứ, chồng em muốn hôn em lúc nào không được còn anh thì không được hưởng điều đó.”

“Như vậy cũng không được, anh buông em ra đi.”

Hạo Quân ôm chặt lấy eo mặc Tuyết Lạc phản kháng, cậu cưỡng hôn cô. Điều này làm cô hoảng loạn vô cùng, cái hôn bị ép buộc thật kinh tởm.

Tuyết Lạc cắn mạnh vào môi Quân Hạo. Vì nhói đau nên cậu mới thả cô ra. Vừa thoát khỏi cậu ta, cô đã lau mạnh miệng của mình như vừa ăn phải thứ gì đó không ngon.

“Anh bị th.ần k.inh à?”

Cô cầm lấy túi của mình định rời đi ngay lập tức nhưng cô lạnh người khi thấy Thiệu Phong đang đứng ở phía trước cách cô chỉ 10m. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt tức giận và sắc như dao, bàn tay của hắn đã nắm chặt thành hình nắm đấm.

“Thiệu Phong, anh nghe em giải thích.”

“Em nói ra ngoài gặp bạn, bạn giư.ờng à?”