Chương 27:

CHƯƠNG 27: TRỐN

“Biếи ŧɦái vừa thôi.”

“Anh nói không đúng sao.”

“…”

“Em ghen?”

“Không có.”

“Vậy sao em lại bắt bẻ anh giống như người vợ biết chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ.”

“E..em chỉ sợ anh ra bên ngoài rồi đem bệnh về cho em thôi.”

“Muốn anh không ra bên ngoài thì em thoả mãn anh đi, bất kể khi nào anh muốn.”

Thiệu Phong vén áo của cô lên để lộ bầu ngực trắng nõn. Bàn tay hắn dịu dàng xoa bóp đôi v.ú dưới lớp áo nội y.

“Ư…đừng mà~”

Tiếng rêи ɾỉ mềm nhũn truyền đến tai, Tuyết Lạc cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng tay hắn cứ dày vò ngực, cả thân thể nhỏ bé của cô nằm gọn trong l*иg ngực hắn.

“Em rên rất hay.”

“Buông tay ra đi mà~”

Tưởng được ăn cô vợ nhỏ thì đột nhiên cánh cửa phòng lại mở toang ra.

“Thiệu Phong.”

“Con m.ẹ nó, đây là lần thứ hai cậu phá hỏng chuyện của tôi.”

“Tôi phá chuyện gì của cậu?”

“Không có gì. Muốn gì nói mau.”

Vương Tuyết Lạc ngồi ở dưới gầm bàn trốn, may là cô thoát kịp nếu không để người khách thấy sẽ ngại ngùng lắm.

Dù là như vậy Thiệu Phong vẫn không chịu tha, tay hắn cho xuống gầm đợi lúc cô không để ý thì b.óp mạnh ngực của người bên dưới.

“A…”

Cô kêu lên một tiếng nhưng nhanh chóng bịt chặt miệng lại sợ Chu Chi Hán nghe thấy.

“Tiếng gì vậy? Hình như là tiếng phụ nữ.”

“Không biết, chắc là bên ngoài.”

Tay hắn chui tọt được vào bên trong áo ngực cô sờ soạng. Tuyết Lạc muốn đẩy ra nhưng sức lực của hắn quá lớn, mỗi lần đẩy chỉ khiến tay hắn bóp mạnh hơn. Thiệu Phong bóp rất mạnh như muốn trừng phạt vì cô dám chống đối.

“Đau…ưʍ.”

“Nếu em muốn cậu ta nghe thấy thì cứ kêu to lên.”

Hắn nói nhỏ để cô nghe thấy. Ngón tay thô ráp tiếp xúc với da thịt non mềm khiến cảm giác vô cùng mãnh liệt. Tuyết Lạc không dám phát ra tiếng kêu, chỉ rên ư ử trong miệng vì không thể đẩy được hắn ra.

Thấy biểu cảm khiêu gợi kia Thiệu Phong vân vê trêu đùa n.úm v.ú, cảm giác sướиɠ rên từ đó truyền đến khắp cơ thể, cô bất giác kẹp chặt hai chân và bên dưới đã bắt đầu rỉ nước.

“Ưm…buông ra…a~”

Chu Chi Hán tới để bàn công việc nên ở đây rất lâu, đồng nghĩa với việc Tuyết Lạc bị dày vò và không thể phản kháng được.

“Cậu sao vậy?”

“Không. Nói tiếp đi.”

Từ lúc bàn chuyện đến giờ Chu Chi Hán cứ thấy hắn nhìn xuống dưới gầm bàn rồi lộ ra vẻ mặt lưu manh, rồi cậu lại thấy ở mép gầm bàn lộ ra một mảnh vải hình như là quần. Suy nghĩ một lúc thì mới biết lí do vì sao. Thôi đành phải rời đi cho hai vợ chồng có không gian riêng tư.

“Đi đâu vậy?”

“Đi về. Thiệu Phong, tôi nói chuyện này.”

“Chuyện gì?”

“Tôi không nghĩ cậu có vợ rồi mới bắt đầu lộ bản mặt lưu manh như vậy.”

“Giờ mới biết à?”

Chu Chi Hán vừa mới ra khỏi cửa hắn đã nhanh chóng bế cô lên.

“Em bị cụng đầu rồi.”

“Hửm, nếu em ngoan ngoãn để anh sờ thì đâu có bị.”

“Anh buông tay ra.”

Một bên ngực của Tuyết Lạc đã đỏ lên in hẳn 5 ngón tay của hắn trên đó.

“Ngực em mềm thật, vừa thơm lại vừa ngọt nữa.”

“…”

“Vừa nãy bạn anh hình như đã biết em ở dưới rồi đó.”

“Thì sao?”

“Thì ngại chứ sao? Anh mặt dày thì đương nhiên không biết xấu hổ là gì rồi…anh có nghe em nói không đấy?”

“Anh nghe mà.”

Lục Thiệu Phong hít hà mùi hương ở cổ cô. Tuyết Lạc thấy bên dưới quần của hắn cộm lên thì dường như biết mình sắp bị “thị tẩm.”

“Thiệu Phong, em đói.”

“Chút nữa sẽ đưa em về nhà”

“Nhưng bây giờ em muốn về.”

Dù ham muốn như nào cuối cùng hắn vẫn phải đưa Tuyết Lạc về. Vì mai là ngày nghỉ nên mọi người trong nhà đã lên kế hoạch cho ngày mai để đi chơi, còn cô thì không thể đi được vì sắp thi cuối kì phải học rất nhiều.

“Em muốn đi chơi.”

“Thì đi.”

“Nhưng em phải học.”

“Dù sao thi xong em với anh cũng đi tuần trăng mật bù lần trước.”

“Hmmm.”

“Dậy đi tắm đi nhanh lên, em tắm bằng thời gian anh tắm 3 lần đấy.”

“Anh tắm đơn giản là tắm thôi, em tắm là gồm nhiều thứ khác đương nhiên là lâu rồi. Muốn vợ đẹp thì như thế là quá bình thường.”

“Vậy sao? Vậy tắm chung với anh đi, để anh xem em làm những gì mà lâu đến như vậy.”