Chương 26: Tình nhân

Gần 10 phút Tuyết Lạc đã ở dưới tập đoàn, vì là vợ chủ tịch nên đương nhiên vào quá là dễ dàng. Cô đi thẳng lên tầng cao nhất nơi hắn làm việc.

“Chào phu nhân.”

“Thư kí Đồng, Lục Thiệu Phong đang ở trong đó sao?”

“À, chủ tịch đang họp ở phòng bên cạnh.”

“Tôi vào phòng của anh ấy ngồi đợi được chứ?”

“Đương nhiên rồi, của ngài ấy cũng như là của phu nhân thôi.”

Tuyết Lạc vừa mở cửa ra thì thấy một cô gái ngồi bên trong. Cô rất bất ngờ, chẳng lẽ nghĩ bừa thôi cũng đúng, chẳng lẽ cô gái ngồi đây là tình nhân của hắn?

“Ai vậy? Đây là phòng chủ tịch không phải tự tiện vào là được đâu.”

Cô gái kia lên tiếng trách móc Tuyết Lạc, cô không nói gì chỉ lẳng lặng để cặp trên bàn làm việc của hắn rồi mới trả lời.

“Tôi xin phép rồi.”

Cô nhìn một lượt cô gái đối diện, trang điểm rất kĩ, mặc đồ rất quyến rũ nhìn giống người trong giới giải trí. Gu của hắn là diễn viên cơ à, đúng là biết chọn người.

Tuyết Lạc ung dung ngồi ở ghế chủ tịch, nơi mà trước giờ chưa ai ngồi ngoài hắn.

“Này cô gái, cô là ai mà dám ngồi vào ghế chủ tịch vậy? Nếu biết ngài ấy sẽ nổi giận.”

“Anh ấy sẽ không nổi giận.”

Không khí trong phòng vô cùng gượng gạo, Tuyết Lạc ngồi mà cứ soi cả căn phòng xem Thiệu Phong có giấu cái gì không, rồi nhìn cô gái kia không vui thì cô lại nghĩ vì mình đến phá hỏng không gian riêng tư của hai người đó nên cô ta mới khó ở như vậy.

Nghĩ đến đây thôi cô đã nóng máu trong người, giờ cô đã hiểu cảm giác của mấy chị vợ đi đánh ghen, cô chưa bắt được mà đã tức giận như này rồi đến lúc nhìn thấy cảnh đó thì chắc máu dồn lên não.

Được một lúc thì Thiệu Phong đã họp xong và đi vào phòng. Thấy hắn cô gái kia liền đứng lên chào, còn Tuyết Lạc thì nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh.

“Chủ tịch.”

“Ừm.”

Hắn khó hiểu khi thấy cô lườm mình, đi đến gần hỏi han thì cô lại càng hoạnh hoẹ hơn.

“Sao lại tới đây, không phải hôm qua em nói mệt sao?”

“Em tới thì sao? Chẳng lẽ anh không muốn cho em tới, hay anh đang giấu giếm gì cái gì đó?”

“Không có, em muốn đến khi nào cũng được.”

Thấy Tuyết Lạc có vẻ giận nên hắn không nói gì nữa chỉ xoa nhẹ đầu cô.

“Chủ tịch, hôm trước…”

“Nói với thư kí của tôi bên ngoài.”

“À vâng.”

Cô gái vừa kia ra ngoài, Thiệu Phong đã nhấc bổng Tuyết Lạc lên để mình ngồi vào ghế rồi đặt cô lên đùi mình.

“Sao nào, ai chọc tức phu nhân của anh khiến em khó chịu như vậy?”

“Anh có tình nhân bên ngoài đúng không? Mới kết hôn chưa được bao lâu mà anh đã lộ bản mặt thật, tôi đúng là ngu ngốc mới đồng ý cưới anh.”

“Tình nhân? Anh có tình nhân khi nào?”

“Anh đừng có giả vờ nữa.”

Lục Thiệu Phong thấy cô cứ nhất quyết cho mình là đúng nên đã hôn lên đôi môi đỏ kia.

“Ưm…bu..buông ra.”

Hắn luồn một tay xuống dưới để xoa mông, còn một tay thì ôm chặt eo không để cô thoát được.

“Anh là tên cầm thú.”

“Ai nói với em anh có tình nhân?”

“Còn không phải sao, anh như vậy thì thiếu gì phụ nữ chứ? Cô gái vừa nãy chắc cũng là của anh thôi đúng không?”

“Cô gái vừa nãy…là mẫu ảnh của tập đoàn, cô ấy là mẫu cho sản phẩm sắp ra mắt.”

“…”

Gương mặt của Vương Tuyết Lạc ngắn tũn lại, cô đang hoài nghi nhân sinh. Bao nhiêu suy luận, bao nhiêu suy nghĩ của cô chẳng lẽ đều là sai hết.

“Em đến đây chỉ vì nghĩ anh có tình nhân thôi sao?”

Trở về thực tại, Tuyết Lạc không thể trả lời câu hỏi của hắn dù đúng là như vậy. Giờ đã bắt đầu xấu hổ vì hành động vô tri của mình, cô gục mặt vào vai hắn không dám nói gì nữa.

“Nhìn anh giống người có tình nhân lắm sao?”

“Đương nhiên. Anh như vậy thì chắc chắn sẽ có nhiều phụ nữ muốn trèo lên giường của anh. Sau đó anh sẽ mê mẩn họ rồi bắt đầu quan hệ “bóc bánh trả tiền.”

Lục Thiệu Phong nghe cô nói vậy mà bật cười, người hắn lên giường đầu tiên là cô mà giờ tự nhiên lòi ra câu chuyện như trong phim.

“Người muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của anh thì vòng 1 phải to hơn của em, nhưng chắc không có ai đâu vì em là hàng khủng rồi.”