Chương 28: Hầu hạ

“Anh đừng có lưu manh như vậy được không?”

“Không. Giờ thực hành luôn đi.”

Lục Thiệu Phong bế cô lên đi vào nhà tắm nhưng bị cô kịch liệt phản đối.

“Không được anh tự tắm một mình đi.”

“Anh muốn em tắm cùng.”

“Tắm chung rồi anh nổi tính thú lên thì em biết chạy đi đâu? Mai em có hẹn với bạn rồi nên hôm nay không được.”

Tuyết Lạc quay người định rời khỏi nhà tắm thì hắn lên tiếng.

“Tuần sau tập đoàn anh ra mắt bộ trang sức đính kim cương xanh Blue Girl.”

Vừa nghe xong cả người cô liền quay ngược lại vào trong.

“Anh sẽ mua nó cho em đúng không, em là vợ anh mà.”

“Để anh suy nghĩ lại.”

“Sao lại phải suy nghĩ chứ? Anh nhất định sẽ mua.”

Bộ trang sức đó Tuyết Lạc tia nó từ khi mới vẽ bản thiết kế nên cô rất muốn có nó, đương nhiên giá không hề mềm chút nào, nhưng có chồng giàu lại còn là chủ thì lo gì chứ.

“Vậy em phải trả công anh một thứ gì chứ?”

“…tắm với anh.”

“Chỉ đơn giản là tắm cùng thì vẫn không xứng đáng.”

“Vậy anh muốn gì?”

“Hầu hạ anh tắm.”

“…”

Cuối cùng vì không thể cưỡng lại nổi bộ trang sức lấp lánh kia mà cô đã làm theo lời hắn. Tuyết Lạc đi đến cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trên người đối diện. Giờ cô mới để ý kĩ hình xăm trên người hắn mà suy nghĩ.

“Hình này anh xăm lâu chưa?”

“Khi anh 15, sao vậy?”

“Em nhớ hình như đã gặp người nào đó có hình xăm giống anh…nhưng em lại chẳng nhớ ra.”

“Anh là cái người bị em tụt quần lúc em 8 tuổi. Sao, giờ thì nhớ ra chưa?”

Câu nói của hắn làm cô nhớ đến khoảng thời gian lúc trước. Khi đó hắn sang nhà cô, vì thấy cô đáng yêu nên đã nhéo má nhưng hắn không hề biết rằng Tuyết Lạc lúc đó rất nghịch ngợm và hay nghịch dại. Cái nhéo đó làm cô khó chịu, ngay lập tức chờ hắn không chú ý mà tụt quần hắn xuống rồi chạy đi.

Từ lần đó không thấy Thiệu Phong sang nhà cô lần nào nữa. Vài tuần sau hắn cũng đi du học nên Tuyết Lạc đã quên luôn hắn. Dù sao lúc đó cô chỉ là đứa trẻ nên rất nhanh quên.

Trở về thực tại, Tuyết Lạc đã dần nhớ ra và cô thấy xấu hổ với hành động của mình.

“Đừng nói…anh cưới em chỉ vì trả thù lần đó. Lúc đó em vẫn còn bé chưa hiểu chuyện mà.”

“Vậy à? Lúc nào đi qua nhà em anh cũng thấy em trèo qua tường lớn trốn bố đi chơi, nghịch như giặc.”

“Anh muốn trả thù em đúng không? Anh thù dai vừa thôi, sắp 40 đến nơi rồi.”

“Anh sẽ trả thù bằng cách hành hạ em dưới thân anh. Nhưng nghĩ lại nó đâu phải hành hạ, em r.ên r.ỉ sung sướиɠ lắm mà.”

“A…anh không cần phải nói như vậy đâu.”

Tuyết Lạc cởϊ qυầи cho hắn thì thứ to khủng bố kia đã ở ngay trước mặt cô. Nếu cái miệng trên mở thì chắc chắn Thiệu Phong sẽ nhét thẳng “người anh em” của mình vào trong đó. Khi nhìn thấy vật kia cả người cô đã cứng đờ, mặt đỏ tía tai.

“Mau tắm cho anh.”

Cô đi đến bóp một ít sữa tắm ra người rồi bôi lên người hắn, từ vai rồi xuống cơ bụng săn chắc. Thấy Thiệu Phong đang hưởng thụ, cô liền cào một cái vào người hắn cho hả dạ.

“A..em định á.m s.át chồng em à?”

“Nếu anh cảm thấy bất mãn thì nhờ người khác đi.”

“Nếu em muốn thì anh chiều, phải tìm người nào vừa quyến rũ vừa…”

Chưa nói hết câu Tuyết Lạc đã vả vào má hắn một cái.

“Không có chuyện đó đâu anh đừng có mơ.”

Bàn tay nhỏ nhắn của cô xoa nhẹ trên da trần làm hắn có đôi chút ham muốn. Nếu như làm bây giờ chắc chắn cô sẽ gầm gào không cho, còn nếu không làm thì bên dưới khó chịu. Thử cảm giác bàn tay đó xoa nắn bên dưới sẽ sư.ớng đến chừng nào.

Khi hắn quay ra thì c.on m.ẹ nó, quần áo cô ướt đẫm dính sát vào da thịt. Vô số dấu hôn từ hôm qua vẫn còn thấp thoáng ở gần cổ. Thiệu Phong nhíu mày chú ý đến cặp v.ú trắng đang lấp ló sau áσ ɭóŧ màu trắng.

Tuyết Lạc vì kì cọ người cho hắn nên nước mới văng vào người. Cô không hề biết rằng đang có một đôi mắt không mấy tốt đẹp đang dán chặt lên cơ thể cùng vòng eo nhỏ kia.

“Aaa…anh làm gì vậy?”