Chương 25:

Lục Thiệu Phong đi xuống nhà thì thấy Chu Chi Hán đang ngồi ở ghế sofa.

“Có chuyện gì?”

“Thiệu Phong tôi vừa mua được một con chó, khuôn mặt của nó nhăn y như cậu haha…haha ặc ặc.

“Cậu đến đây chỉ để nói chuyện đó thôi?”

“Ừ. Nhìn đi nhìn lại thấy mặt cậu y hệt con chó của tôi haha.”

“C.on .mẹ nó cậu muốn chết à?”

Hắn mặt đen như đ.ít nồi nhìn tên đáng ghét trước mặt cười như được mùa.

“Nếu không có chuyện gấp thì tôi sẽ đấm cậu ngay tại đây.”

Nói xong hắn không thèm quan tâm mà chạy ngay lên phòng muốn hoàn thành nốt công việc dang dở nhưng khi mở cửa thì lại chẳng thấy Tuyết Lạc đâu.

“Bé cưng à, em đâu rồi?”

“Tuyết Lạc.”

Thiệu Phong đi một vòng thì thấy cô đang ngồi xem phim ở phòng khách tầng ba. Hắn liền nhào đến ôm lấy cô vào lòng.

“Sao em lại ở đây, mau về phòng để anh làm em.”

“Không. Em không muốn nữa.”

“Em đùa đấy à, anh đã c.ương lên như này rồi.”

“Kệ anh. Em giao ước 1 tháng 1 lần.”

“Không. 1 ngày 7 lần.”

“Lục Thiệu Phong, anh là ch.ó đ.ộng d.ục à?”

“Chắc vậy.”

Hắn luồn tay vào trong váy cô, một tay thì ôm chặt lấy eo từ phía sau nói nhỏ.

“Bên dưới em vẫn còn trơn như này thì muốn anh lắm.”

“AAAAA TÊN Biếи ŧɦái.”

Vương Tuyết Lạc vừa hét lên, người giúp việc đi qua nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin được.

“Em muốn anh như vậy à, chiều em.”

Cô cứ nghĩ hét như vậy hắn sẽ thấy mất mặt mà buông tha ai ngờ hắn là một người mặt dày hơn trăm lớp nên không biết ngại là gì. Ngay trong phòng khách không quan tâm đến ai, Thiệu Phong vác cô lên như bao tải đi về phòng.

“Thả xuống…anh thả em xuống.”

“A…không được chạm vào đó~”

“Ưm…a…nhẹ lại.”

“Tha…tha cho em~”



Sáng hôm nay Tuyết Lạc đến lớp học với vẻ mặt tiều tụy vô cùng. Hôm qua bị hắn làm không ngừng nghỉ, bây giờ học không vào chữ nào.

“Cậu sao vậy?”

“Mình mệt.”

“Nhà chồng cậu giàu lắm nên chắc chắn sẽ không bắt cậu làm gì, chồng cậu cũng thế. Vậy sao mà mệt…đừng nói là.”

Phàm Như vạch cổ áo cô ra thì thấy thấy đầy dấu hôn, dấu này đè dấu kia.

“Aaaaa, cậu và chồng cậu.”

“Trời ơi, bé miệng thôi.”

Tuyết Lạc bịt miệng Phàm Như lại sợ mọi người trong lớp nghe thấy.

“Cậu đã làm điều đó rồi sao? Cảm giác như nào, nói đi.”

“Khi nào có chồng thì cậu biết thôi.”

“Còn lâu mình mới lấy. Nói đi mà, cảm giác như nào, mình đọc truyện thấy người ta nói là sung sướиɠ lắm.”

Nói đến đây khuôn mặt Tuyết Lạc lại đỏ tía tai, cô nằm ra bàn không dám nghĩ đến chuyện đó.

“Nhìn bộ dạng của cậu mà mình biết mỗi đêm đều hưởng thụ rồi.”

“Không có. Chỉ vì anh ấy say nên mới…”

“Vậy là không phải tự nguyện à?”

“Mình không biết nữa, chỉ là lúc đó mình không muốn đẩy anh ấy ra.”

Phàm Như nghe cô nói vậy thì cười tủm tỉm.

“Chồng cậu muốn như nào cậu cũng chiều hả.”

“Không. Mệt quá ai chịu nổi.”

“Vậy sao, nhưng cậu cẩn thận không là chồng cậu có người bên ngoài ấy.”

“Có bồ á?”

“Người tình. Nếu nhu cầu cao mà vợ không đáp ứng được thì phải ra bên ngoài chứ sao. Anh ấy vừa giàu vừa đẹp như vậy cần gì phải đi tìm, người ta nguyện lên giường cùng ấy chứ.”

“…”

“Cậu nên bảo vệ mình ấy đến lúc dính bệnh thì khổ.”

Cuộc nói chuyện vừa nãy khiến Tuyết Lạc suy nghĩ mãi. Phàm Như nói rất đúng, anh ấy hoàn hảo như vậy phụ nữ nào mà không mê, đến bản thân cô còn bị cuốn vào không thoát được. Từ khi nào mà cô lại ích kỉ chỉ muốn hắn là của mình.

“Chào phu nhân.”

“Bác tài xế, chồng cháu đâu rồi ạ?”

“Lục Thiếu vẫn còn đang ở tập đoàn, ngài ấy dặn tôi đưa phu nhân về nhà.”

Tuyết Lạc mở cửa lên xe, bình thường Thiệu Phong sẽ đến đón nhưng chắc hôm nay bận nên không thể. Đáng lẽ là thế nhưng sau khi nói chuyện với bạn thân cô lại nghĩ có lẽ hắn giấu tình nhân ở đó.

“Bác tài xế, bác đưa cháu đến tập đoàn của anh ấy đi.”

“Nhưng ngài ấy đã nói…”

“Bác cứ đưa cháu đến đi, có gì cháu sẽ chịu trách nhiệm.”