Chương 23: Sợ

“A…anh là đồ lừa đảo…a…ưʍ.”

“Lừa đảo nhưng nghiện em”.



“Đủ rồi…đã 7 lần thực sự không thể thêm được, tha cho em~”

Người đàn ông 35 mới được bóc tem phát tiết vô cùng đáng sợ, hắn không để một giây phút nào cho cô nghỉ ngơi, vừa x.uất ra liền làm ngay một trận mới. Cuối cùng Tuyết Lạc đã ngất lịm đi trong vòng tay của hắn vì quá mệt, mệt từ thân thể đến cổ họng.

Sau khi xong, Lục Thiệu Phong bế cô vào bồn tắm rửa sạch sẽ, phần dưới đã bị làm đến không khép lại được. Nhìn thân thể trắng nõn toàn là dấu vết đỏ mình để lại, hắn thấy kí©h thí©ɧ vô cùng nhưng cũng nhanh chóng đưa cô về giường, nếu không thì chẳng biết hắn sẽ hành hạ cô thêm như thế nào nữa.

Thiệu Phong không thích cô mặc quần áo nên để thân thể loã lồ nằm trên giường rồi đắp chăn.

Đúng là được thỏa mãn xong cơ thể vô cùng thoải mái và khỏe. Hiện giờ đã 5 giờ sáng, vốn định tắm xong thì đi ngủ nhưng lại có người gõ cửa gọi.

“Thiệu Phong, Lạc Lạc”

“Mẹ vào đi.”

Mạnh Xuân Lan mở cửa bước vào thì thấy con trai đang hút thuốc, còn con dâu thì vẫn còn đang ngủ.

“Tối mai Bạch gia có tiệc, con đi rồi dẫn vợ con đi cùng luôn.”

“Anh hai chị dâu đâu mẹ?”

“Hai đứa nó bận rồi.”

“Con biết rồi.”

“Được một hôm dậy sớm thì xuống nhà vận động đi. Hai con cún trong vườn có khi đã quên mặt con luôn rồi.”

“Dậy sớm? Bây giờ con chuẩn bị đi ngủ thì mẹ vào.”

“Làm gì mà giờ mới ngủ?”

“Mẹ muốn có cháu nên con phải hành thân xác chứ sao.”

Mạnh Xuân Lan nghe con trai nói vậy thì nhanh chóng ra ngoài để hai con nghỉ ngơi. Bà hóng cháu lắm rồi nên nói gì đương nhiên nghe vậy thì hào hứng vô cùng.

Lục Thiệu Phong hút thuốc xong liền lên giường ôm chầm lấy thân thể nhỏ kia rồi ngủ. Cô lụi xơ nằm trong lòng hắn lộ rõ sự mệt mỏi.



“Ưʍ.”

Ánh nắng chói chiếu qua cửa sổ khiến Tuyết Lạc hơi nheo mắt rồi thức giấc.

Vừa nhúc nhích là một cơn đau ập đến, cảm giác như vừa bị một chiếc xe cán qua, vừa ê ẩm vừa đau nhức.

Nhớ đến đêm qua cô lại bất giác đỏ mặt, rõ ràng mấy ngày trước nói chưa sẵn sàng vậy mà lại bị hắn đè xuống làm đến nỗi khóc nức nở.

Quay lại hiện thực, Tuyết Lạc đang bị giam trong l*иg ngực hắn, tay hắn sờ sờ ngực khiến cô run run.

“Muốn đi đâu?”

Cô đẩy tay hắn muốn giải thoải cho bản thân nhưng chưa đến một giây đã bị ôm chặt hơn.

“Sao không trả lời anh hay đêm qua rên nhiều quá nên bị đau họng rồi.”

“Anh im đi.”

Tuyết Lạc hét thẳng vào mặt rồi quay lưng về phía hắn, hình như cô giận thật rồi. Được một lúc thì cô cố gắng gượng dậy định xuống giường thì bị ngã một cái UỲNH.

Thiệu Phong tiến đến muốn đỡ thì bị cô văng tay ra không cho động vào người mình. Nhìn người con gái vừa bám vào tường vừa lết từng bước đi đau đớn, hắn chỉ cảm thấy cô đã yếu còn ra gió.

“A…thả xuống.”

“Em ngoan một chút đi.”

Thiệu Phong bế cô vào nhà tắm, vừa thả xuống liền muốn hôn nhưng Tuyết Lạc nhất quyết không cho còn đánh hắn một cái rõ đau.

Hắn nhìn đồng hồ thì đã là 1h chiều rồi mà 2h cô có tiết học, nhìn bộ dạng thê thảm kia chắc chắn sẽ không thể đi được rồi.

“A…đau quá.”

Tuyết Lạc ở trong phòng tắm đang than thở, phía dưới đã sưng tấy lên đến nỗi đi vệ sinh cũng đau. Eo thì bị đè không thương tiếc, cả người chỗ nào cũng có vết thâm tím rồi dấu hôn.

Ngồi trong bồn tắm ngâm mình Tuyết Lạc lại nghĩ đến đêm qua. Không hiểu tại sao cô lại để im cho hắn chiếm lấy cơ thể mà không chút phản kháng lại còn kɧoáı ©ảʍ rồi r.ên r.ỉ cả đêm.

“Trời ơi….ch.ết mất, tại sao mình lại ngu ngốc như vậy chứ?”

Sau cả tiếng ngồi trong bồn tắm, sức sống của Tuyết Lạc gần như được hồi lại. Bây giờ cô không muốn ra ngoài chút nào nhưng không ra thì sẽ bị cảm lạnh mất.

“Lại quên đồ ở ngoài mất rồi.”

Cô lấy khăn tắm quấn quanh người rồi hé cửa ra nhìn, thấy Thiệu Phong đã ra ngoài thì liền đi ra lấy quần áo.

“Bé cưng.”

Tiếng nói phía sau khiến cô giật mình mà kêu lên, vội che người.

“Anh ra ngoài đi.”

“Người em anh đều thấy hết rồi còn ngại cái gì?”

Lục Thiệu Phong càng đến gần thì cô càng lùi lại, cuối cùng thì bị hắn ép sát vào tường.

“A…anh định làm gì?”

“Em sợ anh à?”