Chương 22: Cơ thể em rất thành thật (H)

Thiệu Phong đưa qua đưa lại bên dưới của cô, thấy có chút biến đổi lại trêu chọc người phía dưới.

“Ướt hết tay tôi rồi, vậy mà còn nói không muốn sao.”

“Đ…đừng mà.”

Ngón tay anh cắm vào nơi tư mật của cô, d-âm d-ịch cũng theo đó mà chảy ra. Tuyết Lạc rùng mình run rẩy, từng cơn nhói xen lẫn cảm giác tê dại đang tràn vào trong cơ thể cô.

“A, buông ra đau ~”

“Nó k.ẹp tôi rất chặt, thấy không?”

Tay cô đã cấu mạnh bắp tay hắn đến sắp chảy máu rồi nhưng hắn không quan tâm điều đó.

Thấy cô nhất định không chịu thừa nhận đang h.ứng tì.nh, ngón tay hắn bắt đầu th.ọc r.út trong hoa huyệt ướŧ áŧ kia. Đồng thời đôi môi của hắn phủ lên ngực cô ngậm rồi lại cắn cắn làm cho kɧoáı ©ảʍ càng ngày càng dâng lên.

“Ưm…a…”

Trên dưới đều bị dày vò đón nhưng từng trận công kích, thân thể nhỏ bé sao mà chịu nổi được. H.oa h.uyệt nhỏ bé kia c.o b.óp liên hồi, toàn thân căng c.ứng ửng hồng lên.

Lục Thiệu Phong hiện giờ đã hoá thú hoang muốn nuốt chửng cô ngay lập tức, đôi mắt khẽ hờ nhìn phần đã bị mình đút ngón tay vào. Mà Tuyết Lạc bây giờ cũng vậy, cô có cảm giác khó chịu muốn được cái gì đó lấp đầy nhưng không dám nói vì đã xấu hổ lắm rồi.

“Bé con, cho anh nhé.”

Thiệu Phong cúi xuống nói nhỏ nhẹ vào tai cô như dụ dỗ con nít. Bây giờ hắn muốn lắm rồi không thể chịu được nữa.

Thấy Tuyết Lạc gật đầu nhẹ, hắn hôn nhẹ vào cổ cô rồi bắt đầu hành động của mình.

Hắn dùng q.uy đầu cọ x.át miệng h.uyệt lúc ẩm ướt, thấy đủ rồi mới bắt đầu đưa vào. Biết đây là lần đầu của cô nên hắn phải thật cẩn thận, tránh để cô đau và bị thương.

Tuyết Lạc nhắm chặt mắt, tay nắm lấy drap giường đón nhận lấy vật to lớn kia. Vừa vào được một chút hắn liền đâm thẳng vào không chút do dự, màиɠ ŧяiиɧ trực tiếp bị xé toạc khiến một dòng máu chảy ra.

Cơn đau thấy tận tâm gan đột ngột ào đến, Tuyết Lạc cảm giác bản thân mình bị tách làm đôi, không nhịn được mà kêu la thất thanh.

“A a a Đau …Lục Thiệu Phong…anh…anh mau r.út ra…”

“Ngoan, em cứ kẹp chặt như vậy anh cũng đau.”

Vì đều là lần đầu nên hai người đều rất khó chịu nhưng nhanh chóng Thiệu Phong đã cảm nhận được sự ấm nóng bên trong mang lại mà bắt đầu thấy sung sướиɠ, còn cô thì vẫn như ch.ết đi sống lại.

“Hức…hức…rút ra đi mà.”

Vì quá đau đớn không nhịn được Tuyết Lạc đã khóc nức nở, hắn thấy vậy thì luống cuống dỗ dành, im lìm bên trong giờ mà phải rút ra thì ai đời chịu.

H.oa h.uyển của cô như muốn cắn đứt vật đó của hắn vậy, bên trong bị siết chặt lại còn ẩm ướt nóng rực khiến toàn thân hắn điên cuồng muốn đ.ộng. Thấy người phía dưới đã không còn khóc nữa Thiệu Phong hôn lên môi, tận dụng lúc đó hắn l.uân động nhẹ phía dưới.

“Ưm…a”

Cứ tưởng vì là lần đầu nên hắn sẽ nhẹ nhàng nhưng sau khi cảm nhận được sự sung sung bao phủ lí trí hắn liền hành hạ cô không thương tiếc.

“C.on mẹ nó sướиɠ…a.”

Lục Thiệu Phong không ngờ tìиɧ ɖu͙© lại làm cho con người ta sướиɠ đến như vậy, cảm giác chân thực khác hẳn với khi làm bằng tay.

“Đừng….chậm…chậm lại ưʍ.”

“Cơ thể em thành thật hơn cái miệng nhỏ kia đấy.”

Một lần nữa Tuyết Lạc đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ, cô không chịu được mà phát ra tiếng kêu.

“A…nhẹ lại đi mà ~”

Thấy mình hư hỏng như vậy, cô ngậm chặt miệng không phát ra tiếng nào.

“Mau mở miệng kêu cho anh nghe, ai dạy em cách câu dẫn như vậy hả.”

Nhìn Tuyết Lạc cứng đầu nhất quyết không chịu đáp ứng, hắn rút hắn thứ kia ra khỏi người cô rồi lại đâm thật mạnh vào.

“A.”

Cô vừa đau vừa sướиɠ kêu lên, nhưng dường như không thỏa mãn Thiệu Phong.

“Vừa nãy em không kêu như này, kêu lại mau.”

Hắn nắm chặt eo cô ấn xuống mà hung hăng đ.âm vào, những cú thúc tưởng chừng như vào tận tử ©υиɠ.

“Có kêu không hả?”

Tuyết Lạc nức nở bỏ cuộc.

“A…dừng lại, cầu xin anh ~”

“Ngoan lắm bé.”

Lục Thiệu Phong nghe tiếng cô kêu mà tê dại, tưởng như được tha nhưng hắn lại đâm sâu hơn.

“A…anh đã nói sẽ tha…a…ưm~”

“Anh nói em kêu chứ anh đâu có nói sẽ tha cho em.”