Chương 13: Em là vợ tôi

CHƯƠNG 13:EM LÀ VỢ TÔI

Sau khi giấy báo thôi học được gửi về nhà, Tuyết Lạc đã hoàn toàn sụp đổ. Cô đã khóc rất nhiều từ hôm qua đến bây giờ vẫn không ngớt. Phàm Như đã an ủi rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn để cô khóc, khóc để trút bỏ tất cả các uất ức ra bên ngoài.

Lục Thiệu Phong vì phải giải quyết một số việc nên đã hai ngày vẫn chưa gặp cô. Tin nhắn hắn gửi đã lâu nhưng vẫn chưa thấy phản hồi. Đang ngồi hoàn thành nốt công việc thì cánh cửa đột nhiên mở toang.

“WTF, Lục Thiệu Phong cậu sắp kết hôn?”

Một người đàn ông bước vào, vẻ mặt không khỏi bất ngờ.

“Ừm.”

“Cô gái nào mà xui xẻo rước phải cậu vậy?”

Người này là Chu Chi Hán, là “người tình trong mộng” của hắn. Hai người là bạn lâu năm, vì suốt ngày ở cạnh nhau nên bố mẹ hắn tưởng hai người yêu nhau rồi còn nói nếu hắn bị gay thì cứ nói ra, họ sẽ không ngăn cản. Điều này làm Lục Thiệu Phong đen mặt, hắn không bị gay chỉ là không thấy cô gái nào làm hắn rung động.

“Cậu không dự đám cưới cũng được.”

“Tôi bay từ Pháp về đây sau khi thấy thiệp cưới của cậu, đương nhiên ông đây sẽ xuất hiện bảnh hơn chú rể trong đám cưới rồi.”

“Vợ cậu bao nhiêu tuổi?”

“24.”

“Mẹ nó, cậu trâu già gặm cỏ non à?”

“Trâu già nhưng vẫn sung sức.”

“Có bạn gái mà giấu bạn, đúng là…”

“Không phải bạn gái. Là bạn gái cũ của Khải Lâm.”

“Trên đời hết phụ nữ rồi hay sao còn giành giật với cả cháu.”

“Giành giật? Vốn ban đầu sẽ là của tôi.”

Đang nói chuyện thì Thiệu Phong có điện thoại, liếc mắt người gọi ở màn hình hắn liền nhanh tay nhấc máy lên nghe. Cái con nhóc này giờ mới chịu gọi làm hắn chờ mãi.

Vừa mới nhấc máy hắn đã nhẹ thấy tiếng khóc nức nở đầu dây bên kia.

“Em sao vậy? Sao lại khóc?”

Dù nói như nào vẫn không thấy Tuyết Lạc hết khóc. Vì lo lắng hắn đã gập máy tính, mặc áo rồi đến chung cư của cô.

“Đúng là có vợ rồi coi bạn như không khí.”



Lục Thiệu Phong đến chung cư của cô nhưng người mở cửa lại là Phàm Như. Chính Phàm Như đã gọi cho hắn vì lúc này chỉ có hắn mới có thể cứu vãn nổi tình hình hiện tại. Cô đã đem hết mọi chuyện kể cho Thiệu Phong.

“Tuyết Lạc.”

Hắn tiến đến bên giường kéo chăn ra, người con gái nằm trong đó đang khóc đến thảm thương. Quá nhiều sự việc xảy đến khiến một người mới chững tuổi như cô không thể thích ứng kịp.

“Đừng khóc nữa, ngoan.”

Giọng nói trầm ấm ấy vừa vang lên, Tuyết Lạc đã nhào vào lòng hắn. Chỉ có hắn mới cho cô cảm giác an toàn và được bảo vệ. Thiệu Phong vuốt lưng rồi dỗ dành chỉ mong người mình đang ôm nín khóc.

“Hức…t…tôi thực sự đã làm bài đó mà…hức.”

“Em là người làm thì sao phải khóc? Không việc gì phải khóc hết.”

“Vậy chú… có tin tôi không?”

“Đương nhiên là có rồi, em là vợ tôi mà.”

Vòng tay của Tuyết Lạc ôm chặt hắn hơn, tiếng khóc cũng dần không còn nữa thay vào đó là giọng nói của Thiệu Phong.

“Làm con dâu của Lục gia sao có thể bị bất công được, em muốn những người bắt nạt em sẽ bị xử như thế nào?”

“Tôi không biết.”

“Em muốn như nào đều theo ý em. Tại sao không nói với tôi sớm?”

“Tôi chưa có cơ hội nói.”

“Lần sau có gì phải nói luôn, biết chưa?”

“Ừm.”

“Ngủ đi, khi thức dậy em sẽ không phải buồn nữa.”

Sau khi Tuyết Lạc ngủ, hắn nhấc máy gọi cho ai đó rồi rời đi.

“Thưa chủ tịch, người đó là con gái của Tô gia. Cô gái đó cũng mấy bạn nữ khác đã bạo lực thiếu phu nhân từ khi thiếu phu nhân kết thúc với thiếu gia Khải Lâm.”

“Còn vụ việc kia?”

“Con trai và con dâu của Tô lão gia đã đến yêu cầu hiệu trưởng của trường đuổi học thiếu phu nhân vì dám ăn cắp bài thi của con họ.”

“Giải quyết nhanh chóng.”

“Vâng chủ tịch.”