Chương 12: Phản bội

Cả hành lang tràn ngập tiếng cợt nhả. Nhiều sinh viên đi qua nhưng không ai giúp đỡ gì sợ bản thân mình sẽ là người tiếp theo.

“Vương Tuyết Lạc, trên đời này đừng tin bất kì ai. Cuối cùng họ chỉ cho mình một nhát dao thôi…ha ha.”

Cô nén cơn đau đứng dậy. Lời vừa nãy của Tô Ngọc dường như cô đã hiểu phần nào nhưng vẫn không dám tin và không muốn tin.

Không thể nào.

Trên người cô bây giờ đâu đâu cũng là vết thâm tím và vết xước da, có những vết đã rất lâu rồi. Điều đó cô không hề quan tâm, cái quan tâm hiện tại là tìm được một người, mà người ấy có thể là nhân chứng và cũng có thể là kẻ thù.

Thấy được bóng dáng quen thuộc phía trước Tuyết Lạc chạy nhanh đến gọi.

“Tiền bối.”

“Tuyết Lạc, em chưa về à?”

“Bài thi lần trước anh hướng dẫn em bị Tô Ngọc đánh cắp rồi. Em còn bị cấm thi nữa, anh…anh ra làm chứng giúp em được không?”

“Chuyện này…anh xin lỗi.”

“Tại sao anh lại xin lỗi?”

Nghe được lời xin lỗi này, Tuyết Lạc cũng đã đoán được là vì sao. Hốc mắt cô dần đỏ lên, cô không khóc vì bị cấm, không khóc vì bị bắt nạt mà cô khóc vì bị phản bội. File bài thi đó khi đã hoàn thành Tuyết Lạc đã gửi cho Trục Lưu để anh nhận xét nhưng đó cô đã thêm ví dụ để có thể lấy thêm điểm. Nhưng giờ phút này cô đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Người cô tin tưởng bất cuối cùng lại phản bội cô.

“Tuyết Lạc, anh đang cần tiền để đóng học phí nên…anh xin lỗi.”

“Nếu anh không có tiền, em có thể cho anh. Tại sao anh lại làm vậy với em?”

Lần này Tuyết Lạc đã khóc rất to, cô khóc như trút bỏ tất cả các uất ức ra bên ngoài.

“Anh biết em trông chờ vào cuộc thi lần này, tại sao lại làm vậy chứ?”

“A…anh xin lỗi. Năm sau có thể làm lại được mà, bài thi đó để năm nay Tô Ngọc đem đi thi cũng sẽ lấy thành tích cho trường. Cô ấy bị bố mẹ bắt ép rất nhiều, em hiểu cho cô ấy một chút. Năm sau rồi đến em nộp bài.”

“ANH CÂM MIỆNG VÀO ĐI. ANH BẢO TÔI HIỂU CHO CÔ TA THÌ AI HIỂU CHO TÔI ĐÂY?”

“Bài thi đó cũng chỉ là một phần. Nhà em cũng thuộc dạng khá giả thì quan tâm làm gì, không có bài thi đó em ch.ết được chắc?”

“Tôi thật ngu ngốc khi tin tưởng một người khốn nạn như anh.”

“Vậy thì thật xin lỗi, dù sao bài đó cũng là tôi hướng dẫn thôi. Nếu không có tôi có chắc gì em đã hoàn thành tốt như vậy.”

Tuyết Lạc vung tay tát vào mặt Trục Lưu một cái. Hắn ta còn dám nói mấy điều vô bổ ấy. Hướng dẫn mà hắn nói chỉ là dàn ý chính của bài, mà dàn ý đó kiếm trên mạng xã hội không hề thiếu thậm chí còn đầy đủ hơn. Bây giờ hắn còn dành hết tất cả công sức về mình, thật thối nát.



“Chứng cứ rõ rành rành như vậy còn chối cãi điều gì nữa?”

“Dù là như vậy cũng nên xem xét rõ.”

Hai giáo viên đang ngồi cùng tranh cãi nảy lửa với thầy hiệu trưởng của trường. Một người là giáo viên phụ trách của cuộc thi, còn người kia là giáo viên vô cùng yêu quý cô tên là Doãn Lâm. Sau khi Tuyết Lạc rời đi, Chu Tiểu Bội đã đến gặp thầy hiệu trưởng nói về việc cô ăn cắp chất xám còn vô lễ với giáo viên và muốn xem xét để phạt, nặng nhất sẽ bị đuổi học.

“Tôi là người phụ trách, việc này là chuyện của tôi không cần cô quan tâm.”

“Chẳng lẽ cô muốn hủy hoại tương lai của Tuyết Lạc?”

“Trường này từ trước đến nay kị nhất là việc ăn cắp, sao chép bài của người khác. Lần này lại là cuộc thi lớn như vậy, nếu bên ngoài biết thì sẽ như thế nào? Họ sẽ nghĩ gì về trường này?”

“Lớn như vậy thì cô mới phải xem xét rõ. Chưa gì mà cô đùng đùng đến đây đòi đuổi học con bé.”

“Tôi chưa từng nói sẽ đuổi học.”

“Cái cách nói về con bé đã thấy rằng cô muốn bôi nhọ. Bài của Tuyết Lạc có rất nhiều ví dụ minh họa thực tế, nếu là người ăn cắp thì sao có thể hiểu hết nội dung mà tìm ví dụ giống đến như vậy? Cô giải thích thử cho tôi nghe xem.”

“TRẬT TỰ.”

“Hai cô đến đây để cãi nhau à?”

“Thầy hiệu trưởng, việc ăn cắp là điều không thể trong trường chúng ta. Nếu không làm nghiêm ngay từ đầu thì sẽ có nhiều lần nữa.”

“Thầy, chưa tìm hiểu được thì sao biết được ai mới là người ăn cắp. Tôi không tin Tuyết Lạc là người như vậy, con bé rất ngoan và thông minh.”

“Đó là với môn của cô, còn đây của tôi.”

Thầy hiệu trưởng không cần suy nghĩ nhiều đã làm đơn để Vương Tuyết Lạc thôi học. Nhà của Tô Ngọc rất giàu, đã ủng hộ nhà trường rất nhiều trong các hoạt động còn Tuyết Lạc thì chẳng thấy tin tức bố mẹ đâu. Vì không muốn rắc rối nên từ khi vào trường cô đã giữ bí mật về gia thế, chỉ người nào thân thiết mới biết.

Vừa rồi bố mẹ Tô Ngọc đã đến trường nói về việc nếu trường không làm rõ và đuổi học người ăn cắp bài của con họ thì sẽ rút toàn bộ vốn đã đưa vào đây. Vì vậy thầy hiệu trưởng đành phải làm vậy, ông vốn cũng chẳng tốt đẹp gì. Thấy tiền thì sẽ bỏ ngoài tai và không quan tâm đến gì khác.