Chương 14: Chồng chở chồng che

“Đoàn thanh tra sẽ xuống trường trong nửa tiếng nữa.”

“Sao lần này đoàn xuống không thông báo gì vậy thầy hiệu trưởng?”

“Tôi không biết. Các thầy cô mau thông báo cho các sinh viên chuẩn bị rồi dặn dò kĩ, không được để xảy ra bất kì điều gì.”

“Nhưng nửa tiếng thì sao mà kịp.”

“Không kịp cũng phải kịp.”

Chẳng mấy chốc, trong sân trường đã có vài chiếc xe đi vào. Thầy hiệu trưởng cùng vài cô giáo đá ra tiếp đón nồng nhiệt.

“Thầy hiệu trưởng gặp riêng tôi.”



“Tôi xin lỗi, chỉ vì muốn lập nên nhiều thành tích cho trường nên đã phạm sai lầm.”

Chu Tiểu Bội đứng trước đoàn thanh tra cúi đầu xin lỗi vì vụ việc của Vương Tuyết Lạc. Họ xuống đây không phải để kiểm tra trường.

“Nếu muốn lập thành tích thì đáng lẽ cô phải giúp chứ sao lại công nhận bài đó của sinh viên khác? Cô giải thích giúp tôi đi.”

“…”

“Một giáo viên đã có bằng thạc sĩ, kinh nghiệm giảng dạy và kiến thức rất nhiều vậy mà có thể vì tiền mà cướp đi tương lai của người khác. Cô vì lợi ích mà việc gì cũng có thể làm ra.”

“T…tôi xin lỗi.”

“Cô cậy quyền chèn ép sinh viên, sỉ nhục bằng hành động thật không có đạo đức nghề nghiệp. Về việc này, cô Chu Tiểu Bội sẽ bị thôi việc từ ngày mai do quyết định của BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC.”

“Tôi xin lỗi, thật sự đây là lần đầu tôi phạm sai lầm. Tôi còn gia đình không thể từ bỏ công việc này.”

“Cô không có quyền quyết định. Thầy hiệu trưởng bị đình chỉ dạy đến 2025, ngày mai người người phụ trách sẽ đến.”



Tuyết Lạc thức dậy thì đã không thấy hắn đâu rồi. Cô mở cửa bước ra ngoài thì thấy Phàm Như đang nói.

“Lạc Lạc, có thư ở trường gửi cho cậu.”

Tuyết Lạc tiến đến mở bao thư ra thì trên tờ giấy có ghi cô có thể đi học vào ngày mai vì sự sai lầm của giáo viên, bài thi đã hủy sẽ được gửi cho cuộc thi. Đọc những dòng chữ đó mà cô vỡ òa không nói lên lời, cuối cùng cô đã được giải oan rồi và những cố gắng đã được đền đáp.

“Đừng khóc nữa, cậu được giải oan rồi.”

“Mình nghe nói cô giáo phụ trách bị đuổi việc, còn thầy hiệu trưởng thì bị đình chỉ mấy năm lận.”

“Ừm. Mà này, Lục Thiệu Phong rời đi từ lúc nào vậy?”

“Mình cũng không biết nữa, vừa nãy mình mới đi mua đồ về. Chồng cậu lợi hại quá còn gì, lần này thanh tra về trường bao nhiêu vụ bị lòi ra.”

“Cậu có biết tập đoàn của anh ấy ở đâu không?”

“Ai biết. Đừng nói là tập đoàn của chồng cậu mà cậu cũng không biết nha.”

“Thì đúng như vậy mà.”

“Ôi trời, cậu đã là bà chủ rồi đó.”

“Thôi mà. Dù sao mình cũng phải đến đó tìm anh ấy.”

“Đi đi.”

Vương Tuyết Lạc thay đồ rồi đi ra đường bắt xe kêu họ chờ mình đến tập đoàn TP. Khi trước cô đã thấy hắn vừa đẹp trai vừa giỏi nhưng khi thấy cả một tòa nhà lớn trước mặt mới thấy hắn tài giỏi cỡ nào. Một mình xây dựng lên thế lực mạnh mẽ.

Vừa vào lễ tân phía trước đã chào hỏi.

“Xin chào ạ, cho tôi hỏi cô muốn gặp ai?”

“À, tôi muốn gặp Lục Thiệu Phong.”

“Chủ tịch của chúng tôi phải đặt lịch trước ạ. Cô đã hẹn chưa ạ?”

“À tôi chưa hẹn ạ”.

“Cô tên gì để tôi sẽ thông báo cho chủ tịch.”

“Vương Tuyết Lạc ạ.”

Vừa nghe thấy tên cô hai lễ tân đã rất bất ngờ mà nói nhỏ với nhau.

“Hình như tên này quen quen.”

“Là vợ sắp cưới của chủ tịch đó. Trong thiệp cưới mới gửi đến có mà.”

“Đúng rồi, giờ tôi mới nhớ ra.”

Sau khi định hình được lại, cô nhân viên liền quay ra nói với Tuyết Lạc.

“Dạ thưa thiếu phu nhân, chủ tịch vẫn đang họp. Tầng cao nhất là nơi làm việc của ngài ấy, tôi sẽ cho người đưa cô lên ạ.”

“Không cần đâu, tôi tự mình lên được rồi.”

Vương Tuyết Lạc vừa bước ra khỏi thang máy liền gặp Chu Chi Hán.

“Em tìm ai vậy?”

“Tôi tìm Lục Thiệu Phong, anh ấy họp xong chưa ạ?”

“Chưa. Em xinh xắn thật đó, em là em họ của tên đó à?”

Thiệu Phong vừa bước ra khỏi phòng họp thì thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang đứng với “người tình trong mộng”. Hắn bước đến kéo cô ra sau lưng mình.

“Cậu định làm gì?”

“Làm gì là làm gì? Cậu có em xinh thật đó, giới thiệu cho tôi đi.”

“Tôi không phải…”

“Đây là vợ tôi.”