Chương 7: Hắn cứu cô hay cô cứu hắn

Tên cầm đầu giận giữ quay lại, thấy hắn ngần ngại lùi lại một bước.

"Xông lên, đập chết nó" tên đó gào lên, cùng lúc 3 tên đứng cạnh cầm gập gỗ xông đánh hắn. Tay cầm cây bóng chày hắn xoay người đánh vào bụng một tên đang chạy tới.

"Tao cho mày chết" hai tên kia xông tới đánh vào đừng anh một cái. Quay lại anh cầm gậy bóng chày đập vào đầy 2 tên kia.

"Con mẹ mày!" Tên cầm đầu rút dao bấm ra trực tiếp xông tới chỗ hắn.

"THẦN! CẨN THẬN!!" Cô hét lên, liền xông tới ôm anh.

Nghe thấy tiếng cô anh quay người lại đã thấy cô chạy tới ôm anh.

"Hự" tên cầm đầm đâm trúng phần eo cô. Tên đó hốt hoảng rút dao ra lùi lại "Chạy thôi" cả đám chúng lồm cồm bò dậy, chạy như ma đuổi.

Hắn vội đỡ cô , mắt cô ngắm nghiền lại. "Hi, tỉnh..mau tỉnh lại. Tôi không cho phép cô ngủ" hắn vỗ vỗ vào mặt cô , lôi điện thoại ra bấm gọi cho bệnh viện.

Tại bệnh viện Y.

"Mau cứu cô ấy! Nếu cô ấy có mệnh hệ gì tôi cho các người chôn theo" hắn vừa rồi ngồi đợi cô lâu quá liền lái xe đi tìm cô. Đi một đoạn đã thấy một màn như vậy, cô bị một đám bao vây. Hắn liền cầm gậy xông tới, ai ngờ sẽ khiến cô thành ra như vậy chứ!? Y tá ra vào phòng cấp cứu liên tục làm hắn không khỏi lo lắng. Hắn vội bắt lấy tay một cô ý tá

"Cô ấy sao rồi?" Anh nói như gào lên lòng anh bây giờ bất an đến vậy.

"Đang mất máu quá nhiều, thư viện máu chúng tôi đang kiểm tra lại" cô y tá bị doạ cho phát hoảng.

"Y tá máu đâu?" Bác sĩ chạy hớt hải từ trong ra lớn tiếng nói "Anh mau bỏ cô ta ra, giữ nữa cô gái kia liền mất mạng" bác sĩ khó chịu lên tiếng.

"Ông mau cứu cô ấy. Không tôi cho gia đình ông đi theo cô ấy luôn!"

"Đây là trách nhiệm của tôi" Bác sĩ ái ngại đẩy gọng kính. Sau đó quay lại phòng cấp cứu, cô y tá kia cũng lật đật ôm bịch máu chạy theo.

" Uyên Hi, Uyên Hi của tôi đâu?" Mẹ cô mặt đỏ bừng nước mắt giàn dụa chạy tới. Ông bà Uông cũng chạy theo sau vẻ mặt lo lắng.

"Bác gái xin hãy bình tĩnh, Hi sẽ không sao" hắn trấn an bác gái cũng như tự trấn an mình.

"Sao con bé lại bị như vậy chứ?" Mẹ hắn lên tiếng, tâm trạng bà bây giờ vô cùng lo lắng.

"Con sẽ kể lại cho mẹ sau! Uyên Hi bây giờ quan trọng hơn." Anh nhắm mắt lại mong mọi thứ chỉ là giấc mơ.

*Tạch* cửa phòng cấp cứu mở ra.

"Bác sĩ con gái tôi sao rồi" mẹ cô chạy tới hỏi.

"Cô ấy sao rồi?" Anh trầm giọng hỏi, cố gắng đè nén sự sợ hãi của mình.

"Thật may cho cô gái đó, vết đâm không chạm tới ruột của cô gái. Nếu không là mất mạng rồi, tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi!" Bác sĩ nhàn nhac trả lời, trên người ông rất nhiều máu, nhìn quần áo ông hắn không khỏi đau lòng.

" Ơn trời!" Mẹ hắn hốt lên quay sang ôm bố hắn.

"Cảm ơn bác sĩ, thật cảm ơn" mẹ cô vừa khóc vừa nói, như thể ai đó đã cứu bà từ địa ngục lên vậy.

Hắn nghe thấy vậy liền thở hắt một cái, tảng đá trong lòng bớt đi phần nào.