Chương 8: Hắn bỏ lại cô

Cô đã miên man trên giường bệnh 3 ngày rồi. Hôm nào hắn cũng ở đây, công ty có việc quan trọng lắm anh mới đến, ngoài ra thời gian khác đều ở cạnh cô.

"Nước...ư..nước" cô mấp máy môi, đôi mắt vẫn ngắm nghiền lại.

"Uyên Hi, cô tỉnh rồi sao" anh đang ngồi bấm máy tính nghe thấy tiếng cô liền vứt máy tính sang một bên chạy tới.

"Nước" cô nói giọng rất nhỏ, rất nhỏ tựa như chỉ cần một lực nhỏ thôi sẽ vỡ vụn.

"Được, được tôi rót nước cho cô." Anh vội đứng lên rót nước, rồi nâng người cô cao lên một chút "Nước đây, em mau uống đi. Tôi đi gọi bác sĩ." Để cốc nước xuống anh chạy ra ngoài gọi bác sĩ tới.

"Tình trạng của cô ấy rất tốt, sẽ mau chóng khỏi thôi" bác sĩ vui vẻ lên tiếng.

*Reng..reng..reng* điện thoại của anh đổ chuông không ngừng.

"Alo, có việc gì?"

"......."

"Y Nghê xảy ra chuyện? Được tôi tới ngay!" Hắn cúp máy vội với lấy áo vest mặc vào chạy ra khỏi phòng.

" Uông Thần" cô gọi lên hắn. Hắn dừng chân lại, quay đầu nhíu mày.

"Lại đây" cô dơ tay vẫy anh lại gần. Anh tiến tới, tâm mi vẫn nhíu chặt không chịu buông, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh đầu giường nhướng mày ý hỏi có chuyện gì.

Cô giơ tay với tới lông mày anh dịu dàng xoa nhẹ. "Đừng nhíu mày nữa, không đẹp chút nào."

"Cô có chuyện gì liền nói đi" sốt rột lên tiếng, hiện tại anh chỉ muốn chạy đến bên Y Nghê của mình

"Đừng đi, ở lại đây đi" cô đang nói muốn anh ở lại sao, là đang níu kéo anh sao?

"Y Nghê có việc cần tôi, không thể ở lại" không ngại ngần anh trả lời.

"Đừng đi" cô nắm chặt cô tay anh, sức lực chả bao nhiêu để đau. Anh đứng dậy lấy ta gỡ từng ngón tay của cô ra. Cô vẫn cố sức nắm chặt "Ở lại, đừng đi!" Tim cô nhói lên một cái, không khỏi đau lòng.

Anh vẫn dùng sức gỡ từng ngón tay cô ra, sức cô không thể thắng anh, mệt mỏi bỏ tay ra cho anh đi.

"Y Nghê cần tôi, lát nữa tôi sẽ quay lại!" Nói xong anh quay lưng đi một mạch ra khỏi phòng. Cái khoảnh khắc anh gỡ từng ngón tay cô ra cô biết vị trí của mình trong anh là không có.

Y Nghê cô ta cần anh? Còn cô thì sao..cô không cần sao? Sao anh không thử suy nghĩ cho cô chứ. Mỉm cười chua xót, hốc mắt cô ửng đỏ bất giác một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Là anh bỏ lại cô, nhưng anh ở lại đây thì sao chứ? Người ở đây nhưng tâm ở nơi khác..

Từ chap này Uông Thần sẽ từ "hắn" đổi thành "anh" nhé ><