Chương 6: Nguy hiểm rình rập

Sáng mùa xuân hôm nay thật dễ chịu, cô lười biếng mở mắt trên giường của mình.

* Cốc cốc *

"Uyên Hi, dậy mau. Đã giờ nào rồi còn chưa dậy? Cứ ngủ như vậy trai dậy hết đó" tiếng của mẹ cô vọng vào có vẻ rất khó chịu nha.

"5 phút nữa, chỉ 5 phút thôi" cô nói với giọng ngái ngủ.

" Đã bao nhiêu cái 5 phút rồi? Dậy mau đừng để mẹ đi vào" hiện là 10h sáng rồi, mẹ cô đã gọi cô từ lúc 7h. Còn gọi nữa không phải người bà phát hoả sao?

" Vâng con sẽ ra ngay" sau câu nói đó cô ngồi dậy đi đến tủ quần áo, đến mắt cũngg chẳng buồn mở lấy trong tủ ra một chiếc áo thun trắng và quần jocker. Đi vào phòng tắm mở nước xả vào người, vì nước hơi lạnh không khỏi khiến cô rùng mình một cái. Tự nhiên cô lại nhớ đến nụ hôn hôm qua cô dành cho anh, hai gò má cô bỗng ửng hồng. " Con ngốc này mày đang nghĩ gì vậy chứ!" Lắc đầu một cái cô nhanh chóng tắm cho xong rồi xuống giúp mẹ làm bữa trưa.

Tại một nơi nào đó tại biệt thự của Uông Thần.

"Thứ lễ cho tôi giám đốc Lục, được, hôm qua bỏ đi như vậy thất lễ quá!" Hắn cầm điện thoại trong tay khàn trọng nói chuyện.

"Không tôi có chút việc, việc đó hôm nào chúng ta bàn lại. Được!....Tạm biệt" cúp điện thoại, điện thoại trở về màn hình chính ở đó là hình của một cô gái mặc bộ đồ đen bó sát mái tóc nâu xoăn nhẹ xoã ngang lưng. Bức ảnh được anh chụp sau lưng lên không thể biết rõ đó là ai, nhưng amh biết rõ đó không ai khác có cô vợ tương lai của mình. Nhấc điện thoại gọi cho cô " Tút...tút...tút..."

"Alo, tôi là Uyên Hi"

"Chiều cùng tôi đi gặp đối tác"

"Được, mấy giờ?"

"2h30 cô đến công ty, tôi trở cô đi"

"Nhưng hôm nay là ngày nghỉ của tôi!"

"Liền bù cho cô một ngày khác"

"Được, tạm biệt"

Cô chủ động dập máy sau lời chào, nghe được giọng cô tuy có chút lạnh nhạt nhưng anh cảm thất rất vui.

2h chiều.

Cô đang chuẩn bị đến công ty nhưng đang không biết nên mặc trang phục nào. Sau một hồi đắn đo, cô quyết định chọn một chiếc váy màu hồng nhạt có một chiếc nơ to ở đằng sau, chân váy xếp li nhẹ nhàng. Đeo thêm chiếc vòng cổ mà mẹ cô đã đeo cho hôm trước nhìn tổng thể trang phục đó làm cô trông nổi bật hẳn với nước da trắng. Chọn xong trang phục cô đi bộ đến cônng ty vì không xa nên cô lười dắt xe ra.

Chỉ cần đi qua một cái vườn hoa nữa là đến công ty rồi. Bỗng nhiên có một đám người đi đến gần cô, dồn cô đi vào trong vườn hoa đó. Không khỏi hốt hoảng, tim cô đập nhanh hơn, đi lùi về sau mấy bước cả người đập vào cây lớn.

"Cô em xinh thế này, đi với bọn anh" một tên lên tiếng

"Đúng đó, đi với bọn anh. Em sẽ được sung sướиɠ." Tên bên cạnh không kém nói.

"Im mồm chó chúng mày lại. Ông đây chưa nếm thử sao chúng mày giám?" Có vẻ tên đó là đại ca, hùng hổ lên tiếng.

"Được, được của anh sao đó tới bọn em" tên đứng sau nói, giọng nói của chúng hết sức biếи ŧɦái.

*bộp*

Tên cầm đầu bị ai đó đập một cái vào đầu. Máu từ đỉnh đầu không khỏi chảy xuống một chút.

" Khốn nạn! Tên chó nào dám!" Tên cầm đầu giận dữ quay lại.