Chương 7: Điều này hợp lý sao?

Văn Tiêu gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng vậy, là tôi cứu cậu. Cho nên cậu không thể kiện tôi đâu đấy.”

Chàng trai mỉm cười: “Cảm ơn ân nhân.”

“Ân nhân, nơi này là đâu?” Trán có chút đau, chàng trai sờ một cái, ngơ ngác nhìn vết máu trên tay mình: “Sao tôi lại ở đây? Vết thương trên trán tôi là sao vậy?”

Văn Tiêu bị nụ cười của y làm cho lóa mắt, lui về phía sau một bước: “Cậu không nhớ nữa sao? Cậu mất trí nhớ rồi?”

Trò mất trí nhớ xuất hiện rồi!

Trong tiểu thuyết, nhân vật chính thường bị mất trí nhớ.

Văn Tiêu khó hiểu đánh giá chàng trai trước mắt, bộ dạng đẹp trai, quả thật có tư cách làm nhân vật chính.

Chẳng lẽ anh không lấy được kịch bản nhân vật chính?

Nghĩ đến đây, Văn Tiêu bĩu môi, đang chuẩn bị hỏi Long Ngạo Thiên có phải chọn nhầm người hay không, đột nhiên phát hiện vẻ mặt anh ta vô cùng phức tạp: “Ánh mắt đó là sao?”

“Ngươi, các ngươi vậy mà…” Long Ngạo Thiên quay đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Không thể tin được người truyền thừa ta chọn lại có sở thích cổ quái thế này!”

Trong giới tu chân, đoạn tụ cũng không hiếm thấy.

Long Ngạo Thiên thấp giọng thì thào: “Bỏ đi bỏ đi, thời gian của ta không còn nhiều, chỉ cần ngươi có thể báo thù cho ta, thích đàn ông hay phụ nữ, đều không liên quan đến ta.”

“Ông lảm nhảm cái gì vậy?”

“Đến đây đi, bái ta làm sư phụ, bây giờ ta sẽ truyền lại tất cả công lực của ta cho ngươi.”

Vẻ mặt Văn Tiêu ngơ ngác: “Bái sư?”

Long Ngạo Thiên tặc lưỡi: “Đại nạn của ta sắp tới, sướиɠ nhất thằng nhóc nhà ngươi, công lực của ta thâm hậu, ngươi có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thu bấy nhiêu.”

Một luồng sức mạnh mênh mông tràn vào trong thân thể, giống như ngâm mình trong suối nước nóng, Văn Tiêu thoải mái thả lỏng lông mày.

“Ồ? Ngươi vậy mà là…. Thật không thể tin được, ta và ngươi lại có duyên đến vậy, ta đây truyền thừa toàn bộ cho ngươi, đồ nhi, tiếp nhận công lực của ta, nhớ rõ phải báo thù cho ta.”

Văn Tiêu vốn không kịp từ chối, sức mạnh mãnh liệt cuộn trào vào thân thể anh, anh không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh.

Long Ngạo Thiên đặt anh xuống, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy chàng trai bên cạnh.

Chậc, quả thật là xinh đẹp, chẳng trách đồ nhi của ta sẽ thích, còn len lén đả thương người này, sau đó lừa y là nó (Văn Tiêu) đã cứu y.

Nếu không phải do huyết thống của họ gần nhau, anh ta sẽ không phát hiện ra điều này.

Văn Tiêu cũng là một yêu quái đặc biệt giống anh ta, yêu lực kỳ lạ, vết thương để lại không thể tự lành mà chỉ có bọn họ tự mình trị liệu mới có thể khỏi hẳn.

Vết thương trên mặt chàng trai này rõ ràng là do Văn Tiêu tạo thành, lại nghĩ cách theo đuổi người tổn hại như vậy, quá xấu xa, thật sự là... Rất có phong phạm của anh ta!

Với tư cách là sư tôn, vậy thì cố mà giúp đồ đệ một chút vậy.

Long Ngạo Thiên phát ra tiếng cười khặc khặc của nhân vật phản diện, vẫy tay với người đàn ông: “Ngươi qua đây.”

***

Người ta thường nói, của biếu là của cho, của lo là của nợ quả nhiên không sai. Đậu má, đúng là không nên tùy tiện tiếp nhận truyền thừa của người lạ mà.

Quà tặng của ông trời đều ghi giá ở sau lưng cả, bạn sẽ không biết mình sẽ phải trả giá nặng nề cỡ nào.

Văn Tiêu phát ra tiếng hò hét căm phẫn, anh muốn túm cổ áo Long Ngạo Thiên hỏi: “Con mẹ nó vì sao ông lại kết thù với cả hai phái chính tà của giới tu chân hả?”

Truyền thừa của Long Ngạo Thiên rất kỹ lưỡng, không chỉ là công lực, mà “kinh nghiệm” của anh ta cũng truyền cho Văn Tiêu.

Thì ra Long Ngạo Thiên vốn là một con rồng yêu ở giới tu chân, tu luyện nhiều năm đạo hạnh cao thâm, tự phong là Đại Đế Ngạo Thiên. Khứa này tự cho mình là vô địch, cả ngày đi trêu chọc người khác, gây thù vô số, ăn ở thế méo nào mà ngay đến con chó cũng không ưa. Tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng vuốt rồng khó địch bốn tay, cuối cùng khứa bị hai đạo chính tà hợp lực đánh chết, chỉ để lại một chút tàn hồn, chui rúc ở dưới đầm sâu.

Cho nên kẻ thù của Long Ngạo Thiên là cao nhân của hai phe chính tà.

Văn Tiêu muốn mắng chửi người.

Rõ ràng gọi là Long Ngạo Thiên, lại là một nhân vật phản diện không hơn không kém, điều này hợp lý sao, điều này thật sự hợp lý sao?