Chương 8: Bình luận đạt 666 like

Sau khi nhận truyền thừa thì phải giúp báo thù, vô duyên vô cớ có thêm vô số kẻ địch mạnh mẽ, Văn Tiêu buồn phiền không thôi.

Anh vẫy vẫy đuôi, có chút may mắn, may mắn thay chuyện xảy ra cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.

Cái đuôi to xinh đẹp lại trở về, thì ra anh không xuyên qua lần nữa, chỉ là rơi vào trong động tiên dưới đáy hồ.

“Nói là động tiên, nhưng thật ra lại là mồ chôn của nhân vật phản diện, tuyên truyền dối trá, đánh giá xấu, vote 1 sao!”

Văn Tiêu mắng chửi một hồi, chuyện báo thù tạm gác lại một chút, trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn.

Có một tin tốt và một tin xấu, tin tốt là công lực của anh tăng mạnh, lại biến thành sự tồn tại độc nhất trong núi tốn hơn mấy trăm chữ miêu tả: Mãng xà lớn. Tin xấu là anh đã đoạt cơ duyên mà nhân vật chính Lận Nguyệt Trản muốn.

Ở trong một cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính là sự tồn tại mạnh mẽ nhất, đoạt cơ duyên của nhân vật chính chỉ có một kết cục là chết.

Tuy rằng anh chiếm được truyền thừa của Long Ngạo Thiên, nhưng công lực vẫn còn cần thời gian hấp thu, nếu như lúc này Lận Nguyệt Trản tìm tới cửa...

Văn Tiêu hít sâu một hơi, bây giờ cuốn chăn chạy trốn còn kịp không?

Anh cáu kỉnh vung đuôi, bùn trên lòng sông khô bắn tung tóe khắp nơi.

Nếu Lận Nguyệt Trản đến đây, phát hiện toàn bộ hồ nước đều khô cạn, đừng nói bảo vật, ngay cả một cọng lông cũng không... À không, vẫn có lông nhé. Chàng trai xinh đẹp này tóc đen rậm rạp, có rất nhiều “lông”.

Văn Tiêu vén đuôi lên, đầu rắn cực lớn nhìn chằm chằm người đàn ông đang mê man trên mặt đất.

Đây hoàn toàn xứng đáng là tác phẩm xuất sắc của Nữ Oa.

Khuôn mặt của người đàn ông tuấn tú, lông mày rõ ràng, đôi môi đầy cảm xúc, không có một chút khuyết điểm nào, ngay cả khi đang ngủ yên cũng quyến rũ và khiến người ta liên tưởng đến nhân vật chính trong truyện cổ tích người đẹp ngủ trong rừng.

Ai sẽ là hoàng tử hôn người đẹp ngủ trong rừng đây?

Một tia sáng lóe lên trong đồng tử thẳng đứng của mãng xà lớn. Trong tiểu thuyết, Lận Nguyệt Trản được cả nam lẫn nữ yêu thích, là một người khiến người ta mê đắm. Y gieo rắc tình cảm khắp nơi mà chẳng bao giờ đáp lại, là một sự mới mẻ được thăng cấp trong tiểu thuyết.

Bởi vì chiêu thức luyện tập của y đặc thù, nhất định phải ở trong một cơ thể không ô uế nếu bị tuột mất Nguyên Dương, công lực sẽ giảm mạnh.

Lận Nguyệt Trản vẫn luôn giấu chuyện này, người đời chỉ biết y là một nhân vật tài giỏi, là một trích tiên không nhiễm khói bụi trần gian, người theo đuổi y không chỉ không ít mà thậm chí còn rất nhiều.

Bởi vậy, hồng nhan tri kỷ của Lận Nguyệt Trản khắp thiên hạ, vả lại chưa từng có ai vì thế mà ghen tuông.

Đối với việc này, Văn Tiêu từng đưa ra hai bình luận:

Một: Trinh tiết là của hồi môn tốt nhất cho một người đàn ông.

Hai: Thứ không có được luôn khiến ta mong ước, nhân vật chính thật sự là một vua thả thính.

Bình luận thứ hai đạt được 666 lượt like, còn được tác giả ghim lại.

Văn Tiêu có hơi ngại, lúc ấy anh còn chụp màn hình lại, bây giờ bình luận này còn nằm trong album ảnh điện thoại của anh.

Vẻ đẹp như mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành thế này, ngay cả nhân vật chính cũng phải rung động ấy chứ nhỉ.

Tuyệt đối không thể để Lận Nguyệt Trản phát hiện ra người đàn ông này, đây chính là người mà anh đã hao tâm tổn sức cứu về, vì cứu người này mà anh còn phải trả giá nụ hôn đầu, hai, ba rồi bốn nữa, nếu bị Lận Nguyệt Trản bắt cóc, anh cảm thấy không cam lòng.

Văn Tiêu yên lặng hạ quyết tâm, nếu như chạy trốn thì nhất định anh sẽ cuốn người đàn ông này vào chăn rồi mang đi luôn.

Văn - trai thẳng - Tiêu quy cái sự không cam lòng này về nỗi thống hận đối thủ một mất một còn. Nếu anh đã chiếm được thân thể của con mãng xà thì sẽ cảm giác được, Lận Nguyệt Trản ép buộc con mãng xà lớn trở thành thú cưỡi chính là đang ép buộc anh.

Thú cưỡi là vật dưới háng.

Dưới gối đàn ông có vàng, anh là một chàng trai cao lớn khoẻ mạnh mười tám tuổi làm sao chịu được loại sỉ nhục này.