Chương 6: Long Ngạo Thiên

Văn Tiêu: “?”

Excuse me? Ông già tóc bạc phơ đâu?

Vì sao anh lại gặp được một thế ngoại cao nhân “trẻ tuổi” như vậy, thoạt nhìn không đáng tin cậy một chút nào, lời nói cũng không giống người tốt, ngoại trừ nhân vật phản diện, chẳng có ai đi khen người khác lòng dạ ác độc.

“Ông là ai?”

“Ta chính là chủ nhân của động tiên này, từng một kiếm phá trời, chặt đứt thiên lôi của đệ nhất Tu Chân giới, Đại Đế Ngạo Thiên!”

Văn Tiêu: “Khoan đã, đừng nói ông họ Long nha?”

Người đàn ông kinh ngạc không thôi: “Sao ngươi lại biết?”

Anh ta không có tên họ, vì hình dạng thật của anh ta là rồng nên anh ta tự xưng mình là Long Ngạo Thiên.

Quá nhiều yếu tố, không rảnh để nói ra.

Văn Tiêu im lặng một hồi, chỉ vào ma nước bất động, hỏi vấn đề khiến anh băn khoăn: “Hắn là người hay ma?”

“Hiện tại hắn vẫn là người, nhưng hắn sắp thành ma rồi.” Long Ngạo Thiên không thèm để ý, nóng lòng nghênh đón: “Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi là người chính xác, quả nhiên ngươi đánh bại hắn, đạt được cơ hội tiếp nhận truyền thừa của ta.”

Văn Tiêu hít sâu một hơi: “Hắn là người sao?”

Không phải ma, vậy chẳng phải anh đã gϊếŧ người à?

“Suốt mười tám năm qua tôi luôn tuân thủ pháp luật, tâm địa thiện lương, trên đường gặp phải mèo hoang đều sẽ chia cho nó một miếng xúc xích, vậy, vậy mà tôi lại làm ra chuyện này… Cố ý gϊếŧ người không thành, sắp biến thành cố ý gϊếŧ người.”

Văn Tiêu nhỏ giọng nói thầm, chột dạ đến không dám ngẩng đầu.

Long Ngạo Thiên khuya tay: “Tới đây, nhận lấy truyền thừa của ta! Ngươi sẽ kế thừa di nguyện của ta, báo thù cho ta, trở thành tồn tại khiến người ta sợ mất mật, thay thế ta, gϊếŧ sạch tất cả kẻ thù, lật đổ thế gian này!”

Văn Tiêu tự động tắt tiếng giọng nói đó, trong đầu đều là chuyện anh thiếu chút nữa gϊếŧ người.

Không được, anh phải cứu người, hiện tại cứu sống người, tội danh của anh sẽ không thành lập.

Văn Tiêu tiến lên một bước dài, nâng “ma nước” xinh đẹp đang ngất đi dậy... A không, chàng trai xinh đẹp, tìm hơi thở.

Long Ngạo Thiên sửng sốt: “Ngươi làm cái gì vậy?”

“Vẫn còn hơi thở, bỏ đi, ngựa chết xem như ngựa sống mà cứu vậy.” Văn Tiêu nhỏ giọng lầu bầu, hét về phía anh ta: “Ông nhìn không ra à? Còn không mau tới đây giúp một tay!”

Ta nên nhìn ra sao?

Long Ngạo Thiên bị hét đến mức bối rối, chưa từng có ai dám ra lệnh cho anh ta như vậy, người thừa kế của anh ta này thật sự là to gan lớn mật.

… Như anh ta vậy!

Theo lời Văn Tiêu dặn dò, Long Ngạo Thiên đặt tay lên ngực người đang hôn mê: “Đây là đang muốn làm gì?”

Văn Tiêu lau mồ hôi trên đầu: “Hồi sức tim phổi, theo nhịp của tôi, tôi bảo ông ấn thì ông ấn, chuẩn bị… Bắt đầu! Ấn!”

Hồi sức tim phổi là công pháp gϊếŧ người đặc biệt gì?

Long Ngạo Thiên cau mày khó hiểu, trên thế giới này vậy mà còn công pháp mà Đại Đế Ngạo Thiên ta không biết.

Không hổ là người thừa kế của ta, sau khi đả thương người còn không quên bổ thêm một đao.

Long Ngạo Thiên nhìn Văn Tiêu, càng ngày càng “hài lòng”.

Văn Tiêu vừa hướng dẫn Long Ngạo Thiên hồi phục tim phổi, vừa dùng tay áo lau máu trên mặt chàng trai, mãi lo lắng nên cũng không phát hiện, khi anh đυ.ng vào trán của chàng trai, vết thương còn chưa lành đã ngừng chảy máu một cách kỳ diệu.

“Được rồi, làm phần này trước, ông tránh ra.” Văn Tiêu xắn tay áo lên, tách miệng chàng trai ra, hít sâu một hơi rồi hôn lên.

Khi điều trị cho người lớn, sau mỗi 30 lần hồi sức tim phổi phải tiến hành hô hấp nhân tạo 2 lần.

Sau khi Văn Tiêu hô hấp nhân tạo xong, anh lại kiểm tra nhịp tim và hơi thở của chàng trai: “Mau lên, làm thêm một hiệp nữa.”

Từ lúc Long Ngạo Thiên nhìn thấy anh “hôn” chàng trai kia thì thiếu điều xịt keo luôn, vẻ mặt sửng sốt không dám tin, động tác cũng trở nên cứng ngắc.

Sau một hồi hỗn loạn, chàng trai bất tỉnh đã mở mắt ra, nhìn Văn Tiêu đang làm hô hấp nhân tạo cho y.

Văn Tiêu vui mừng khôn xiết: “Cuối cùng cậu cũng sống lại rồi! Là tôi đã cứu cậu, tội cố ý gϊếŧ người của tôi không thành lập!”

Chàng trai ôm trán, rít lên, không nghe rõ ý của Văn Tiêu, chỉ nắm được trọng điểm trong đó: “Là anh cứu tôi sao?”