Chương 31: Ông chồng quốc dân.

- Có gì sai sao nội?_Khải Phong đứng dậy bên cạnh bà.

Bà giơ tay ra hiệu cho anh ngồi xuống."Ta đã làm gì vợ con đâu!". Ngước mắt nhìn Nhật Vy.

- Có...có chuyện gì sao ạ?_Nhật Vy dùng hết can đảm để hỏi.

Khuôn mặt cô thể hiện rõ một dấu chấm hỏi lớn làm thái thái bật cười.

- Con chơi đàn hay lắm!_Nụ cười bà nở trên môi.

Mọi người hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngoài Đoàn Thiên Mỹ ra, khó tìm được cô gái thứ hai làm thái thái vui vẻ như thế. Cô quả là người khó đoán.

- Dạ???_Cô không hiểu chuyện gì cả.

- Làm gì mà ngây người như thế. Ta là đang khen con mà Nhật Vy._Giọng bà ấm áp.

-...Khen con ư? Vậy tại sao...._Nhật Vy còn ấp úng.

- Ta làm con hiểu lầm ư! Ta xin lỗi!

- Không...Không ạ! Vậy...con chơi tiếp...

- Không cần!_Thái thái ngắt lời_Mấy bản của Beethoven ta đã nghe nhiều rồi. Hát cho ta nghe đi!

- Hể???

Cô ngỡ ngàng, tròn xoe đôi mắt nhìn thái thái. Ngược lại, quan khách có vẻ hứng thú, ai nấy đều vỗ tay cổ vũ. Đâu đó một vài giọng nói vang lên:

- Hát đi nào, tiểu mỹ nhân!

- Mỹ nữ, hát đi! Hát đi!

....

Họ nghĩ đây là đâu mà lại loạn như thế. Khải Phong người nóng như thiêu, ánh mắt liếc ngang, liếc dọc."Cái gì mà tiểu mỹ nhân với mỹ nữ, các người muốn tôi đích thân đuổi ra khỏi Lâm gia à!". Anh muốn lên tiếng nhưng thái thái đã ngăn lại.

- Ghen à?_Giọng châm chọc.

- Con không có!

Bây giờ bà ấy mới thấy đứa cháu trai lạnh lùng bị ăn giấm mới đáng yêu thế nào.

- Vậy...con sẽ hát!_Nhật Vy ấp úng.

- Ohhhhhh_Tiếng hò hét hòa với tiếng vỗ tay vồn vã.

Thái thái ngồi xuống ghế cùng Khải Phong. Anh ôn nhu nhìn cô khiến trái tim cô đập nhanh mà nồng nàn tình vị. Tất cả đều im lặng, đắm chìm vào ca khúc. Bây giờ thái thái mới phát hiện Thiên Mỹ không còn ở đây nữa.

- Phong! Thiên Mỹ đâu con?_Bà ghé sát tai anh mà hỏi.

-_Anh nhìn sang bên kia, cũng hơi bất ngờ_Con cũng không biết nữa. Có thể cô ấy đi nghe điện thoại.

- Có lẽ!

Những nốt nhạc dạo đầu êm đềm, lao vụt đi chỉ để lại nỗi luyến tiếc, muốn níu giữ.

- Không thể nhìn thấu được tâm hồn lạc lõng của anh. Cũng chẳng thể nào đoán ra sắc màu nơi đáy mắt anh. Một cơn gió thoảng, một giấc mộng dài. Tình yêu cũng như định mệnh, không thể đoán trước được điều gì....

"Là "Họa tâm"! Cô ấy đã nhớ lời rồi ư!". Khải Phong động lòng. Cảm giác dễ chịu và thoải mái bất ngờ.

Giọng hát của Nhật Vy cũng tựa như hồ nước êm ả mà chấn động lòng người. Hay mặt trời buổi hoàng hôn chẳng chói lọi, khoe khoang mà người ta cứ muốn ngắm nhìn mãi.

*Trong xe ô tô

Đoàn Thiên Mỹ tức đến phát điên, tay liên tục đập xuống ghế, miệng thì quát mắng, chửi rủa đủ điều:"Kiều Nhật Vy, con khốn! Kiều Nhật Vy, cô là cái thá gì chứ hả!...". Cô ta rút điện thoại, gọi cho Khải Phong, giọng yếu ớt:

[Phong! Nhờ anh chuyển lời đến bà nội, em cảm thấy mệt nên về trước. Nội đừng trách em nhé!]

[ Ừm!_Ngắn gọn, súc tích.]

[ Anh không thể..._Tút...tút...tút, anh đã cúp máy_quan tâm em một chút sao hả?...]

Thiên Mỹ tức, tức lắm nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Về nhà!_Cô lau nước mắt, giọng đanh đá ra lệnh cho người lái xe.

Tiếng điện thoại lại réo lên.

[Alô_Vẫn còn chút nức nở]

[Đoàn tiểu thư, con đang ở đâu đấy? Về nhà nhanh nào! Ba mẹ vừa từ sân bay về nhà đây!]

[Mẹ!...]

[Con sao vậy? Có chuyện gì sao? Không phải con rất hớn hở trước khi đến Lâm gia sao?_Giọng bà nhẹ nhàng, đầy khí chất phu nhân cao quý]

[...Mẹ!...Khải Phong...Anh ấy...]

[Được rồi! Về nhà kể cho mẹ nghe nào!]

Chiếc Mercedes sang trọng lăn bánh, rời khỏi Lâm gia trong chốc lát.

*Trong biệt thự

- Ohhhh..............._Mọi người hoan hỉ khen ngợi Nhật Vy.

Buổi tiệc lần này thực sự rất vui. Quan khách lần lượt ra về với lời chúc thọ và lời khen ngợi dành cho "nữ hoàng dương cầm" chưa một lần biểu diễn.

- Lâm tổng, tôi quả vô cùng bất ngờ trước tài năng của Lâm phu nhân._Giọng ông chủ Trần xuýt xoa.

- Ông chủ Trần quá lời rồi!_Khải Phong vui vẻ.

- À, hay chiếc dương cầm đó là quà dành cho phu nhân?

- Đúng vậy!

- Cậu đúng là ông chồng quốc dân tuyệt nhất rồi! Kiều tiểu thư chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Vậy thôi, tôi về đây!

- Vâng, chào ông!

Anh bước đến chỗ Nhật Vy đang đứng một mình. Có ai đó đằng sau lưng, vỗ tay vai. Bàn tay chắc nịch nhưng quen thuộc.

- Ba! Mẹ!_Nhật Vy rít lên vui sướиɠ.

Hóa ra là Kiều chủ tịch cùng phu nhân. Nhật Vy lao đến, ôm lấy hai người. Kiều phu nhân kéo cô ra, véo lấy đôi má, vui mừng không kém:

- Đâu, đâu, để ta xem con gái dạo này ra sao?_Vẻ mặt ân cần chu đáo.

- ẹ àm nư hế mặt on xẽ phị a ó! (vietsub: Mẹ làm như thế mặt con sẽ phị ra đó!)_Dễ thương quá chừng.

- Phị gì chứ! Mẹ thấy con xanh xao quá chừng! Có phải Khải Phong nó bắt nạt con không hả?_Vừa nói, bà vừa đưa ánh mắt "quan tâm" sang Khải Phong khiến anh hơi khó xử.

Nhật Vy gỡ hai tay ra, biện hộ cho anh:

- Đâu...đâu có! Anh ấy tốt với con lắm! Cho con ăn, đi mua quần áo, tặng con cả chiếc dương cầm nữa!

- Ồ! Vậy sao!_Kiều chủ tịch lên tiếng_Khải Phong, chắc con bé phiền lắm nhỉ!

- Ba à!!!! Con....

- Dạ không đâu ạ!_Khải Phong ngắt lời cô_Không phiền gì cả!

Hai người nhìn nhau cứ như hiểu nhau về mọi thứ. Mẹ cô đột ngột kéo cô đến bên, thì thầm to nhỏ :""Mẹ nói này, hai đứa có tin vui chưa hả?". Vừa nói bà vừa nhìn anh, ánh mắt mang đủ hàm ý. "Không phải nhanh quá sao mẹ!". Cô hơi xấu hổ, nhìn anh rồi lại quay đi.

"Cả hai đang nói gì đó liên quan đến mình sao?". Anh không hiểu chuyện gì nên cứ đứng trơ trơ tại chỗ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!