Chương 30: Buổi trình diễn.

- Đẹp quá!_Bọn họ thốt lên_Cô giống như thiên thần vậy, tiểu thư à!

- Thật hả?_Cô ngại ngùng, đỏ hoe đôi má. Đôi mắt long lanh gợi đầy niềm hy vọng.

- Vâng ạ! Mọi người chắc chắn sẽ bất ngờ lắm đấy.

Một lát sau bọn họ ra ngoài. chỉ còn một cô gái ở lại, trông chừng cô. Nhật Vy tiến đến góc tường, đưa một chiếc ghế nhựa đặt gần chỗ mình. Vẫy cô gái kia ngồi xuống.

- Ngồi đây, nói chuyện với tôi một tí!_Giọng nói khơi gợi nỗi niềm thầm lặng.

Cô gái ngồi xuống. Dáng người nhỏ nhắn ấy làm Nhật Vy có cảm giác muốn kết bạn, có lẽ hai người sẽ thân nhau lắm.

- Tiểu thư, cô muốn hỏi gì à?_Tiếng nói nhỏ nhẹ, lảnh lót như chim.

- Ừm...Theo cô thì bà nội của Khải Phong là người thế nào trong mắt của mọi người?

Cô gái nghĩ ngợi hồi lâu, ánh mắt xa xăm,nhìn ra ngoài sân khấu.

- ...Thái thái là một người nhân hậu nhưng không dễ dàng mà thương mến ai. Phải có tác động nào đó thì mới có thể lay động bà ấy. Đặc biệt thái thái là người biết cách đối nhân xử thế. Mọi người ở Lâm gia ai ai cũng ngưỡng mộ bà ấy cả.

- Thế à!_Nhật Vy có vẻ hài lòng_Vậy còn Đoàn Thiên Mỹ....._Nói đến đây, cô khựng lại. Chẳng có gì để phải hỏi han về cô ta thế này.

- À, cô ấy là con gái của Đoàn chủ tịch. Từ nhỏ hai bên gia đình đã có quan hệ tốt với nhau. Nhiễm tưởng rằng hai trẻ cũng sẽ tiến tới với nhau nhưng khi cô ấy học xong cao trung thì lại muốn sang nước ngoài đi theo con đường người mẫu. Chỉ để lại lời nhắn cho Lâm tổng bằng mảnh giấy. Từ đó quan hệ hai người coi như chấm hết. Riêng thái thái vẫn còn thương mến cô ấy vì quá khứ đẹp đẽ ấy. Thái thái là người trọng tình nghĩa.

-..._Nhật Vy không nói rằng, sự im lặng chứng tỏ cho mức độ vừa ý, cô trở nên vui vẻ và đầy sự tự tin._Nhưng tôi thấy cô còn trẻ tuổi quá để biết hết mọi chuyện của Lâm gia.

- _Cô gái kia ghé sát tai cô, thì thầm_Thực ra là mấy tiền bối trong này kể lại cho tôi nghe ấy chứ! Cô đừng nói cho ai là tôi nói đấy! Tôi vốn dĩ là người kín miệng nhưng ai hỏi thì tôi rất vui lòng trả lời.

- Tôi biết rồi!_Nhật Vy thở ra_Tôi rất vui vì được biết cô, làm bạn đi!_Mỉm cười.

- Hể!!! Được chứ?_Cô gái ngẩng người, nghi hoặc.

- Được mà!_Đưa tay ra, ý muốn bắt tay.

- Ừm ừm, làm bạn nhé!_Nhào đến ôm lấy Nhật Vy.

"Sao lại vui như thế chứ?!". Cô nghĩ ngợi trong lòng, nếu như cô mở lời tỏ tình anh ta thì liệu rằng anh ấy có đáp lại?. Cô đang nghĩ vớ vẩn gì thế chứ!

- Đã bắt mọi người chờ đợi lâu rồi!_Tiếng nói vang vọng của MC_Tiết mục được mong chờ nhất tối nay. Tôi tin rằng thái thái sẽ vô cùng yêu thích chính là "Biểu diễn dương cầm".

Đến lượt cô lên sàn rồi ư? Nhật Vy hít thở hơi dài, thoăn thoắt đôi chân, vừa xoay người vừa hỏi.

- Nói tôi biết thái thái thích nghe thể loại nào?

- Là loại của Beethoven.

- Tôi tên Kiều Nhật Vy, còn cô?

- Tiểu Mai!

Cô chỉ có vài giây để suy nghĩ. Khi bước lên sân khấu, cô đã quyết tâm sẽ chinh phục thái thái. Tốt, cô sẽ chọn bản nhạc mà cô yêu thích nhất.

Tiểu Mai đứng phía sau vỗ tay cổ vũ. Cô bỗng ngẩng người:"Kiều Nhật Vy...Không phải là con gái duy nhất của Kiều chủ tịch hay sao! Là vợ của cậu chủ! OMG!!!!".

Tiếng vỗ tay hoan hỉ, vồn vã cả căn biệt thự, mọi ánh đèn đều tập trung đến cô, hàng trăm con mắt ngơ ngác nhìn cô với vẻ say mê vô tận. Thiếu nữ xinh đẹp ấy là ai? Chưa từng thấy trước đây!

Một chiếc váy trắng, mỏng mà đầy sự thanh khiết, thánh thót. Mái tóc được tết lại. Khuôn mặt không một vết thâm hay lỗi trang điểm nào. Chỉ cần một chút son và phấn má hồng là đủ. Bây giờ cô như một người hoàn toàn khác lúc mới bước vào Lâm gia, nữ tính và chỉnh chu hơn nhiều.

Nhật Vy đảo ánh mắt, nhìn đám đông phía dưới. Đâu cần xa, Khải Phong tròn xoe mắt nhìn cô nãy đến giờ. "Sao cô ấy lại ở trên đó? Nhưng hẳn anh đã sai. Cô hợp với màu trắng hơn nhiều, nó cũng giống như tâm hồn thuần khiết của cô vậy!".

Cô dường như đọc được suy nghĩ ấy trong vô thức. Mở đầu bằng một nụ cười tỏa nắng, Nhật Vy tiến gần đến chiếc piano đằng kia. Mỗi bước chân cũng điệu đà như một nốt nhạc. Đây là lúc cô tỏa sáng, sáng hơn tất cả những thứ châu báu nào. Và đây cũng là lần đầu tiên cô biểu diễn trước nhiều người như vậy. Thật hồi hộp và cũng vui sướиɠ khó tả.

Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

- Thái thái, chúc mừng sinh thần của người. Đây là món quà con tặng người.

Không chỉ riêng Khải Phong, thái thái cũng bị cô làm bất ngờ.

- Con bé biết chơi dương cầm ư?_Bà hỏi Khải Phong.

- Vâng, nhưng con chưa từng nghe qua lần nào.

Thái thái ngồi đó, đặt hai tay chồng lên nhau, có vẻ mong đợi. Nhìn thấy bà ấy bỏ qua những món quà đắt tiền mà chú tâm vào Nhật Vy, Thiên Mỹ quả tức đến nghẹn cổ, tay bấu chặt lấy chiếc váy:"Để xem tài cán cô đến đâu!".

Nhật Vy đặt chân lên pedal. Tay chạm nhẹ qua từng phím đàn. Đôi tay bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển, đầy sự điêu luyện. Từng nốt nhạc vυ"t lên du dương, thánh thót. Cả căn biệt thự như đắm chìm vào "Bản Sonata Ánh trăng" huyền thoại.

Thái thái vô cùng bất ngờ trước cô gái ấy. Cô chưa đánh sai dù chỉ một nốt nhạc. Có lẽ bà ấy đã đánh giá sai khi chỉ mới nhìn cô lần đầu tiên.

- Dừng lại!_Thái thái đứng dậy, đầy vẻ uy nghiêm.

Mọi người hết sức sững sờ không khác gì Nhật Vy."Sao vậy chứ? Chỉ mới qua nữa bản nhạc thôi mà. Mình sai chỗ nào ư? Hay vì khả năng của mình còn giới hạn nhiều?...". Cô ngơ ngác, quay đầu nhìn Khải Phong ở phía dưới. Dù có như vậy nhưng anh cũng hiểu vì sao thái thái lại làm như thế. Thiên Mỹ thì hả hê"Giọng bà nội nghiêm nghị như thế thì chắc chắn đã có vấn đề, đừng tưởng bở Kiều Nhật Vy!".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!