Chương 32: Lời van xin

Thái thái từ ngoài cửa bước vào, trên tay ôm một bó hướng dương rực rỡ. Thần thái luôn luôn điềm tĩnh.

- Thái thái! Sao có thể được!

- Kiều phu nhân có ý muốn dẫn cháu dâu ta về sao?

- Không dám! Không dám! "Xuất giá tòng phu" mà!

Mọi người cười nói vui vẻ. Cũng đã quá giờ nghỉ ngơi, Kiều chủ tịch cùng phu nhân ra về. Trước lúc đi, phu nhân có nói thầm gì đó làm Khải Phong ngượng đỏ mặt nhưng anh chẳng chịu nói ra. Bà lại ôm lấy Nhật Vy, giọng gần gũi:

- Mẹ và ba con yêu con nhiều lắm! Nên đừng nghĩ ngợi gì hết. Nghe con!

- Con cảm ơn! Hai người lúc nào cũng tốt với con hết!_Nói đến đây, cô lại nghẹn ngào, nước mắt trào ra.

- Coi nào, lại khóc nữa rồi! Con khóc mặt bí xị xấu chết được!

Bà đưa tay cô đặt lên tay Khải Phong, nắm chặt lấy đôi tay ấy.

- Phong, mẹ cấm con làm Nhật Vy khóc! Cấm con ức hϊếp con bé! Cấm con làm phiền...._Dường như người mẹ ấy có nhiều điều muốn gởi gắm, bà thở dài_Nhật Vy, nhờ con chăm sóc.

- Mẹ yên tâm!_Nói thì nói vậy nhưng anh luôn suy nghĩ "Hai người là mẹ con với nhau cớ sao cứ có cảm giác luôn khách sáo với nhau vậy."

Không ngoại lệ Nhật Vy và Khải Phong, họ cũng phải về. Ngày mai cô phải đến công ti và bắt đầu công việc. Anh và Nhật Vy cũng nói lời tạm biệt với bà nội. Bà mang bó hoa hướng dương lúc nãy tặng cô.

- Ta tặng con!

- Con cảm ơn nội!_Đôi mắt long lanh, háo hức_Con chào bà nội, hôm khác con sẽ đến chơi với người nha!

- Ta rất mong được nghe con đàn vào lần sau.

- Dạ, tất nhiên rồi!

Một cô gái lấp ló trong cửa chính, cứ nhìn lén ra bên ngoài.

- Tiểu Mai!_Cô chạy đến chỗ Tiểu Mai.

- Nhật Vy, tôi biết rồi! Cô là vợ của cậu chủ.

- Có gì đâu! Chúng ta là bạn bè mà!

...

Cả hai nói chuyện rôm rả. Thái thái đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô.

- Con bé cứ giống như đóa hướng dương ấy vậy! Lúc nào cũng cười. Con phải trân trọng con bé, có biết không hả?

- Vâng ạ!

_____________________

*Về đến nhà

Bây giờ đã là 11h đêm. Cả cô và anh đều mệt mỏi. Nhật Vy chạy ào vào nhà. Người hầu luôn luôn thường trực đợi cả hai về thì mới ngủ, họ chuẩn bị nước nóng cho cô. Mùi hương Lavender quen thuộc tỏa ra nồng thắm. Cô thư thái nhắm mắt trong bồn tắm. Anh từ từ bước vào phòng, cởi chiếc áo vest đặt ngay trên giường, tháo carvat, sắn tay áo lên, ngồi vào bàn làm việc.

- Trễ lắm rồi, đừng ngâm mình quá lâu trong nước!_Anh nói.

- Ai cần anh quan tâm! Nhưng lúc nãy mẹ nói gì với anh vậy?_Tiếng cô trong phòng tắm vang ra.

- Không có gì! Chỉ là một vài lời nhắc nhở.

- Nhắc nhở gì mới được chứ!

- Muốn biết lắm hả? Biết rồi có thực hiện không?

Nghe câu đó xong, cô ngửi xung quanh đâu đó có mùi mờ ám nặng. Lời nói của anh nửa thật nửa ảo.

- Đương nhiên rồi! Là lời dặn của mẹ mà!_Làm liều.

Một hồi lâu không nghe trả lời, cô chổm dậy, cố nghe âm thanh bên ngoài. Nào ngờ, anh mở cửa ra, hiên ngang bước vào như một vị thần. Anh thong thả đứng tựa người vào tường, khoanh tay trước ngực, mỉm cười gian xảo. Nhật Vy hoảng hốt liền ngồi xuống cho người chìm trong nước, ôm lấy thân thể nõn nà.

- Có chắc là làm được không?

- K..Không! Không...muốn nữa! Anh mau ra ngoài đi!

- Đứng đây cũng tốt mà!

- Không tốt chút nào! Ra ngoài ngay cho tôi!_Cô hét lên.

- "Em xin lỗi anh! Làm ơn tha cho em!", nói đi!_Khải Phong ra lệnh.

Anh là đang đùa ư! Làm sao có thể bắt cô nói câu đó. Hơi bị xấu hổ đó! Dù cô có yêu anh nhưng cái kiểu này thật khó mà mở lời! "Khải Phong, anh đúng là quá đáng!".

- Không nói sao!_Anh tiến một bước_Thực ra bá mẫu có nói rằng..._Anh hơi ngập ngừng, vẻ mặt ngượng ngùng mà đáng yêu_...có cháu ẵm bồng thì mới vui. Bà ấy luôn luôn mong đợi tin tốt! Vậy có muốn thực hiện..

- Khoan đã!_Cô ngắt lời anh_Em xin lỗi anh! Anh làm ơn tha cho em, Phong à!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!