Chương 44

Chắc là do hai chân lộ ra ngoài nên cảm thấy lạnh. Tô Hạnh Xuyên còn chưa kịp nhìn lén cảnh xuân thêm vài lần thì đã nắm lấy cẳng chân của cậu, nhẫn nại giúp cậu thay quần ngủ, sau đó đắp chăn cho cậu, đắp kín kẽ không chỗ hở. Sợ cậu lạnh lại tăng nhiệt độ điều hòa lên. Lý Huyên cảm thấy thoải mái, trở mình ôm chăn. Cậu vẫn thích dáng ngủ như vậy. Tô Hạnh Xuyên thu xếp xong cho Lý Huyên thì tới nhà bếp. Anh lấy cần tây và cà chua từ trong tủ lạnh, ép một ly nước rau củ giúp giải rượu. Từ khi bắt đầu đi làm, tiệc xã giao là việc tất yếu, tính tình Tô Hạnh Xuyên tốt, trong loại tiệc nào cũng đều rất được hoan nghênh cho nên phải xuất hiện ở các bữa tiệc xã giao là điều đương nhiên. Anh không chỉ phải uống nhiều, còn phải giúp cấp trên chặn rượu. Nếu như gặp phải bên hợp tác có tửu lượng tốt thì uống say là chuyện bình thường. Sau khi về nhà anh sẽ gắng gượng tinh thần tự ép cho mình một ly nước rau củ, giúp giảm sự chua xót của dạ dày. Không ngờ tới có cơ hội chia sẻ cho Lý Huyên. Anh đi đến bên giường gọi Lý Huyên dậy. Lý Huyên đương nhiên không có phản ứng gì, còn ghét bỏ anh làm phiền, tức giận đem chăn trùm qua đầu. Tô Hạnh Xuyên không còn cách nào, chỉ có thể ngồi bên giường ôm cậu ra, nhẹ giọng dỗ cậu. Dùng giọng điệu giống như trước đây, nói vài câu hay dùng để dỗ trẻ con, Lý Huyên mới miễn cưỡng mà hé nửa con mắt, hai tay đặt ở ngực của Tô Hạnh Xuyên, mềm nhũn đẩy anh:

“Anh phiền quá đi.”

Tô Hạnh Xuyên nhận hết lời trách móc của cậu. Anh thành thục đem ly thủy tinh đặt ở bên môi của Lý Huyên, nựng cằm Lý Huyên

“Cục cưng, uống một hớp trước đã.”

Tô Hạnh Xuyên dụ cậu, Lý Huyên vừa uống một hớp, Tô Hạnh Xuyên lập tức được nước lấn tới:

“Lại uống thêm nửa ly, nửa ly thôi, uống xong là có thể đi ngủ rồi.”

“Đắng chết được ý.” Lý Huyên bĩu môi.

Tô Hạnh Xuyên nếm thử: “Cà chua nhiều hơn cần tây mà, có đắng đâu?”

Lý Huyên bị ép uống gần nửa ly, bắt đầu phát cáu. Cậu vùi mặt vào bên gáy của Tô Hạnh Xuyên, giọng nói tức giận xem lẫn tiếng nức nở: “Khó uống lắm, anh chết chắc rồi…”

Tô Hạnh Xuyên cười nói: “Anh làm sao mà chết chắc rồi?”

Trước đây Lý Huyên được chiều quen thói, tức giận cái gì cũng sẽ thể hiện ra, cũng không sợ Tô Hạnh Xuyên không vui. Nhưng nếu Tô Hạnh Xuyên trêu ngược lại câu, cậu sẽ tức giận, ngón tay dùng lực chọc chọc bả vai của Tô Hạnh Xuyên, nói: Anh bắt nạt em, anh chết chắc rồi.

Lý Huyên say bí tỉ, chắc còn tưởng bây giờ là bảy năm trước, cậu vùi đầu vào trong lòng Tô Hạnh Xuyên, nắm cổ áo của Tô Hạnh Xuyên nói:

“Tô Hạnh Xuyên anh chết chắc rồi, anh không còn vợ nữa.”

Tim của Tô Hạnh Xuyên chợt nhói lên.

Lý Huyên gọi tên anh.

Lý Huyên gọi anh là Tô Hạnh Xuyên.

Có phải việc này nghĩa là sâu trong tiềm thức của Lý Huyên vẫn nhớ tới anh, nhớ những điều tốt đẹp của anh, không hề quên đi những ngày tháng đó không?

Anh đặt ly nước lên đầu giường, xoay người ôm lấy Lý Huyên, giống như ôm lấy báu vật từng đánh mất nay nhặt về được, anh dùng lòng bàn tay xoa lưng Lý Huyên, nhẹ giọng nói: “Vốn dĩ anh đã không còn vợ nữa rồi, bảy năm trước vợ anh đã đi mất rồi.”

“Đi mất rồi.” Lý Huyên lẩm bẩm nói theo.

Tô Hạnh Xuyên cúi đầu hôn cậu: “Ừ, đi mất rồi.”

Không phải lần đầu tiên Lý Huyên tự gọi mình là vợ.

Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ xoắn xuýt vấn đề xưng hô này.

Trong mấy tháng yêu nhau ấy, xưng hô xấu hổ hơn nữa cũng đều đã gọi qua, căn bản không cần Tô Hạnh Xuyên gợi ý.