Chương 43

Nếu như là bảy năm trước, đừng nói là bế Lý Huyên, cho dù có đưa Lý Huyên vào khách sạn chơi mấy chục phút cũng không thành vấn đề. Thế nhưng tiếc là hiện tại Tô Hạnh Xuyên vừa mới mổ xong lại còn bị sốt, toàn thân rất yếu, cơn đau muộn màng ập tới, anh phải ngồi trong xe một lúc lâu mới đỡ.

Anh thảm hại quá, may mà Lý Huyên đã say.

Tô Hạnh Xuyên cảm thấy đôi chút may mắn.

Lúc này Lý Huyên lại lẩm bẩm một tiếng, Tô Hạnh Xuyên lập tức nâng mặt cậu lên: “Sao vậy?”

Lý Huyên vẫn chỉ lẩm bẩm.

Tính cậu vốn ưa làm nũng, ngay cả khi uống say vẫn vậy.

Tô Hạnh Xuyên thắt dây an toàn giúp cậu, tự nói một mình: “Bác sĩ Tiểu Lý mượn việc công trả thù riêng làm tôi đau như vậy, cậu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đó.”

Bác sĩ Tiểu Lý đang ngủ say không buồn để ý tới anh.

Tô Hạnh Xuyên nhéo má cậu.

Bóng đêm thăm thẳm, người đi đường thưa dần. Mùa đông cuối tháng mười hai, gió lạnh thấu xương, những tán cây ven đường chỉ còn trơ lại cành khô.

Tô Hạnh Xuyên không cho xe chạy ngay. Anh ngồi yên ở ghế lái, lẳng lặng nhìn Lý Huyên.

Khuôn mặt của Lý Huyên không thay đổi nhiều so với bảy năm trước, chẳng qua không còn nét tròn mũm mĩm của trẻ con nữa, đường nét trở nên sắc sảo hơn, lạnh lùng hơn nhưng khi ngủ trông vẫn giống một chú mèo con.

Một chú mèo ragdoll xinh đẹp, dù có cào người cũng vẫn khả ái.

Tô Hạnh Xuyên nhìn bao lâu vẫn không thấy đủ.

Màn hình đồng hồ trên xe hiển thị đã 0 giờ 0 phút, đã tới lúc nên đưa Lý Huyên về nhà.

Tô Hạnh Xuyên cho xe chạy về phía biệt thự Tân Thần.

Đưa cậu về nhà ư? Không đời nào.

Tô Hạnh Xuyên tâm huyết dâng trào ôm Lý Huyên về nhà. Từ cửa nhà đến phòng ngủ chỉ cách nhau vài bước chân nhưng anh đi cực kỳ gian nan, hơi lảo đảo, xíu nữa thì ngã lên người Lý Huyên. Trên người Lý Huyên có mùi rượu nhưng không hôi. Chóp mũi của Tô Hạnh Xuyên vô tình chạm vào trán của cậu, dựa vào nhau quá gần khiến hầu kết của anh không nhịn được chuyển động. Mặc dù anh rất muốn lợi dụng lúc người ta gặp nặn trực tiếp ngã lên người Lý Huyên, ôm chặt Lý Huyên ngủ một giấc thật ngon, thoả mãn tâm nguyện bao năm nay của anh. Nhưng điều quan trọng hơn hết vào lúc này là giúp Lý Huyên tỉnh rượu. Nhân viên phục vụ bảo cậu uống rượu một mình cả đêm, rượu mạnh cũng phải uống 4 5 ly, uống hết thì gục luôn. Về phần bia rượu này Lý Huyên là một cục cưng ngoan, một giọt cũng không đυ.ng, ngay cả socola nhân rượu cũng không thích ăn. Nghĩ cũng biết được hôm nay cậu uống rượu sẽ tổn hại đến sức khỏe bao nhiêu. Tô Hạnh Huyên vẫn luôn rất để ý sức khỏe của Lý Huyên, cho nên dù đôi môi đỏ mọng của Lý Huyên có đập vào mắt anh thì anh vẫn duy trì được sự kiềm chế mạnh mẽ của bản thân. Tạm ngừng vài giây, anh tiếp tục dùng hai tay nắm chặt vai của Lý Huyên mượn lực đứng lên. Đầu tiên anh cởϊ áσ khoác ngoài của Lý Huyên. Lý Huyên mềm nhũn cũng xem như phối hợp. Tô Hạnh Xuyên lục ra một bộ đồ ngủ của mình từ tủ quần áo giúp Lý Huyên thay đồ. Lúc cởϊ qυầи ra, anh nhìn thấy một vết sẹo trên đầu gối chân trái Lý Huyên, bỗng vô duyên vô cớ cảm thấy hoảng hốt. Anh còn nhớ cái này là do năm đó họ đi leo núi Lý Huyên không cẩn thận bị ngã lưu lại, lúc hai người chia tay, miệng vết thương còn đang kết vảy. Tô Hạnh Xuyên không ngờ vết sẹo này vẫn còn đến tận hôm nay, có màu nâu nhạt giống như một hình xăm, là một hình xăm lưu niệm chứng minh bọn họ từng yêu nhau. Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, Lý Huyên lại bắt đầu rầm rì.