Chương 45

Có đôi khi đang đi trên đường nghe thấy cặp đôi yêu nhau nào gọi nhau, cậu đều sẽ lập tức học theo. Tô Hạnh Xuyên thường bị cậu làm cho trở tay không kịp, vành tai nóng lên, che miệng cậu lại, cười bất lực: Em rụt rè tí đi.

Lý Huyên thế mà còn xuyên qua kẽ ngón tay của anh gọi: Chồng ơi.

Cậu chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

Tô Hạnh Xuyên biết là cậu cố ý nhưng tim vẫn rung động.

Bảy năm sau, anh vẫn không hề tiến bộ, một tiếng trách móc của Lý Huyên đã thành công đánh ngã thành trì của anh, lao thẳng vào trong tim anh.

“Tiểu Huyên, mấy năm nay em có nhớ anh không?

Lý Huyên không trả lời, cậu chê thắt lưng da của Tô Hạnh Xuyên cấn vào eo cậu, xoay qua xoay lại, không thoải mái nhíu mày.

Tô Hạnh Xuyên cởi thắt lưng ra, ngay lúc chuẩn bị rút ra Lý Huyên lại đặt tay lên, Tô Hạnh Xuyên hít nhẹ một cái.

Tay của Lý Huyên rất đẹp, là đôi tay cầm dao phẫu thuật, cũng là đôi tay được dưỡng ra từ cuộc sống nhung lụa, thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, trắng nõn như ngọc, mùa đông luôn bị lạnh, phải ủ trong lòng anh rất lâu.

“Có nhớ anh không?” Tô Hạnh Xuyên lại hỏi.

Lý Huyên đã ngủ say rồi.

Tô Hạnh Xuyên nắm lấy tay cậu, dùng lòng ngón tay vân vê hổ khẩu mềm mại, tự cười nhạo chính mình: “Anh thật sự rất nhớ em.”

“Sau khi tốt nghiệp anh cứ đi nghe ngóng tin tức về em nhưng mà em đã cắt đứt liên hệ với tất cả mọi người, anh hỏi bạn cùng phòng của em, hỏi bạn học của em, họ đều nói không biết.”

“Anh rất muốn biết tình hình của em như nào, muốn biết em có ổn không, sống có vui vẻ không, có ai chăm sóc em không?”

“Thực ra chính anh cũng rất mâu thuẫn, vừa hy vọng em sống tốt, vừa muốn em sống không tốt; sống không tốt thì quay về tìm anh.”

“Lúc đó tại sao lại muốn rời xa anh?”

“Anh đối tốt với em như thế, đúng là không có lương tâm mà.”

Lý Huyên chê anh ồn, túm góc áo của anh che lỗ tai lại.

Tô Hạnh Xuyên bất lực cong môi.

Lý do Lý Huyên đột nhiên uống say Tô Hạnh Xuyên cũng không rõ nhưng anh cảm thấy lý do đó có liên quan đến mình, lại sợ là anh tự mình đa tình.

Anh rút thắt lưng ra, nằm xuống giường, trán kề trán với Lý Huyên, cảm nhận nhịp thở của cậu.

Lý Huyên ngủ rất ngoan.

Tô Hạnh Xuyên nhìn nhìn Lý Huyên, thổi nhẹ một hơi về phía cậu, mày Lý Huyên chau lại, hàng lông mi cong dài cũng khẽ run rẩy.

Tô Hạnh Xuyên nhéo tai của cậu, lầm bầm: “Từ Chính Đông có phải là người tốt lành gì đâu chứ? Lúc trẻ chơi đùa lăng nhăng như thế, bán em đi em còn không biết, chỉ có anh mới mãi mãi đối tốt với em thôi, biết chưa?”

Lý Huyên cảm thấy ngứa, muốn chui vào chăn.

Tô Hạnh Xuyên hôn cậu, ngậm lấy cánh môi cậu, cẩn thận trân trọng như ngậm báu vật.

Không khí dần nóng lên, hô hấp dồn dập, nhịp tim không khống chế nổi, Tô Hạnh Xuyên chỉ hận không thể đem người trước mắt nuốt vào trong bụng.

Lý Huyên thế mà đáp lại anh còn cố gắng chui vào lòng anh.

Tô Hạnh Xuyên khó khống chế động tình, muốn trở mình đè cậu dưới thân nhưng vẫn nhịn lại được. Anh vùi mặt vào gáy cậu, hít một hơi thật sâu.

Tắm rửa xong, anh vào nằm ngủ cạnh Lý Huyên.

Ban đầu định nửa đêm sẽ rời đi, chỉ là được ôm Lý Huyên, nhắm mắt lại cơn buồn ngủ đã vội vàng ập đến.

Anh không ngờ bản thân lại ngủ thϊếp đi nhanh đến thế.

Anh không nhớ rõ mất bao lâu mình đi vào mộng đẹp nhưng đợi đến lúc anh tỉnh dậy thì đã là sáng sớm hôm sau.

Giấc ngủ này vừa sâu vừa ngon.

Thế mà đến một giấc mơ cũng không có, mở mắt ra đã đến hừng đông.