Tô Hạnh Xuyên xem thường loại người này nhất, anh không muốn lãng phí thời gian vì loại người này nên vẫn luôn phớt lờ anh ta, cuối cùng lại để cho anh ta vớ bở.
Anh có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Chu Cánh lúc này.
Thôi, cho anh ta đấy.
Dù sao đi nữa, Tô Hạnh Xuyên cũng không muốn khúm núm trước mặt tình địch.
Anh còn trẻ, lại có năng lực, không thiếu chén cơm này.
Nghiêm Đào cúp điện thoại đánh “cạch” một tiếng. Tô Hạnh Xuyên mừng vì cuối cùng cũng được yên thân. Anh để điện thoại xuống, ngủ tiếp.
Tiếc là không ngủ được.
Lăn qua lăn lại vẫn không ngủ nổi, trong lòng thấy bực bội.
Đêm khuya, anh không nhịn được nhắn tin cho Lý Huyên: [Bác sĩ Lý, tôi quên mất bao giờ thì phải tái khám rồi.]
Chỉ đơn thuần là bắt chuyện nhảm.
Mãi vẫn không thấy Lý Huyên nhắn lại.
Tô Hạnh Xuyên giống như một người chồng ghen tuông, đỏ mắt nghĩ xem vì sao cậu không hồi âm? Là vì cậu đang ở bên Từ Chính Đông ư?
Anh kích động, lập tức gọi điện cho cậu.
Điện thoại nhanh chóng được nghe máy.
Tô Hạnh Xuyên vừa định mở miệng thì nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu bên kia, tiếng nhạc đứt quãng giống như đang ở quán bar.
“Lý Huyên?”
Một giọng nam vang lên: “Chào anh, anh ấy đã uống say ở quán bar của chúng tôi rồi, anh có thể tới đón anh ấy được không?”
Lý Huyên uống say ở quán bar.
Tô Hạnh Xuyên đáp ngay không cần nghĩ: “Được, phiền cậu để ý tới cậu ấy một lát, giờ tôi qua đó ngay đây.”
Anh hỏi xin địa chỉ rồi phóng xe đi luôn. Trên đường đi, lòng anh nóng như lửa đốt, chỉ sợ Lý Huyên gặp nguy hiểm.
Sao Lý Huyên lại tới một nơi hỗn loạn như quán bar chứ?
Anh xuống xe, lập tức lao vào trong quán bar, đi theo hướng mà nhân viên phục vụ chỉ, tìm được Lý Huyên đang nằm ngủ trên chiếc ghế dài.
Ở bệnh viện, Lý Huyên là bác sĩ Tiểu Lý chuyên nghiệp, nói năng thận trọng. Mang theo sự kính trọng tự nhiên của bệnh nhân đối với bác sĩ, Tô Hạnh Xuyên luôn có cảm giác Lý Huyên đã trưởng thành, chín chắn, không dễ gần. Còn khi ở một nơi hỗn loạn như thế này, Lý Huyên lại nằm cuộn mình, thu nhỏ người lại, trên người đắp chiếc áo phao trắng rộng thùng thình, trông cậu lại chỉ như một đứa trẻ.
Anh lại gần, sờ mặt Lý Huyên.
“Lý Huyên?”
Lý Huyên không có phản ứng.
Tô Hạnh Xuyên tới gần thêm chút nữa, bụng ngón tay vuốt ve vành tai của Lý Huyên như trước đây mỗi lần dỗ cậu dậy: “Cưng à?”
Hàng mày cau chặt của Lý Huyên chợt giãn ra, cậu cọ vào lòng bàn tay của Tô Hạnh Xuyên, dường như không được thoải mái, cậu lại lần theo hơi ấm, tìm tới l*иg ngực của Tô Hạnh Xuyên, thuần thục dựa vào.
Tô Hạnh Xuyên cảm giác tim mình hẫng mất một nhịp.
Có thứ gì đó chợt quay về vị trí cũ.
Tô Hạnh Xuyên lập tức ôm lấy cậu.
Thế nhưng nơi này không phải là chỗ để ngủ, mùi rượu sặc sụa khắp xung quanh.
“Cưng à, tỉnh dậy đi.” Anh lay cánh tay của Lý Huyên.
Lý Huyên không chịu dậy. Đúng lúc này, trên sân khấu đổi nhạc, tiếng nhạc heavy metal rền vang như trời sập đất nứt. Có người hú hét trong sàn nhảy làm cậu giật mình rúc vào ngực Tô Hạnh Xuyên giống hệt như năm nào.
Tô Hạnh Xuyên thích dáng vẻ hoàn toàn ỷ lại không chút đề phòng này của Lý Huyên, anh bế bổng Lý Huyên lên.
Có người nhìn về phía anh, anh cũng chẳng buồn để tâm.
Nhân viên phục vụ đi theo anh, mở cửa xe ra giúp anh. Tô Hạnh Xuyên bế Lý Huyên lên xe rồi nói cảm ơn nhân viên phục vụ.
Chuỗi hành động được thực hiện rất trôi chảy.
Mãi tới khi đã ngồi vào xe rồi, anh mới cứng người.