Chương 41

Khi người khác hỏi về xu hướng tính dục của anh, anh đều không thể trả lời rõ ràng được mà chỉ ậm ờ đáp: Vẫn chưa gặp được người phù hợp.

Thực ra anh biết rõ hoàn toàn không hề có người phù hợp nào, vị trí ấy trong lòng anh đã bị Lý Huyên chiếm giữ, chiếm giữ mãi mãi.

Ba năm trước, mẹ anh phát hiện ra một xấp ảnh chụp lấy ngay trong phòng anh, tất cả đều là ảnh chụp chung của anh và Lý Huyên. Trong ảnh, anh và Lý Huyên không hề có động tác nào thân mật quá đáng nhưng mẹ anh mới nhìn thấy những bức ảnh đó lần đầu tiên đã hỏi anh ngay xem có phải anh thích đàn ông hay không, anh đáp là phải.

Mẹ anh không tin, cố gắng khuyên anh: “Con đừng nói linh tinh, chẳng qua con chưa gặp được người con gái mình thích thôi, cứ từ từ rồi chuyện gì đến sẽ đến.”

Người con gái mình thích…

Lúc mười mấy tuổi, Tô Hạnh Xuyên chưa từng nghĩ tới chuyện mười năm sau anh lại lên giường với một người đàn ông. Lý Huyên quả là xấu tính, cậu đảo lộn cuộc sống của anh rồi lại phủi mông bỏ đi.

Tạ Lương tiếc nuối bảo: “Giữa thế gian phồn hoa này, tội gì phải sắm vai kẻ si tình chứ? Đúng là lãng phí thời gian, lãng phí khuôn mặt của cậu.”

Tô Hạnh Xuyên cười, thở dài.

“Vậy thì cứ lãng phí tiếp đi.”

*

Tô Hạnh Xuyên về nhà, tự nấu cháo, ăn lửng dạ rồi lên giường nằm.

Sếp gọi điện cho anh hỏi thăm tình hình bên phía Trung Tấn.

Hiện giờ, hễ nghe thấy hai chữ “Trung Tấn” là Tô Hạnh Xuyên lại thấy buồn bực, anh cố nén lửa giận, đáp: “Tổng giám đốc Nghiêm, bên phía Trung Tấn tạm thời không có tin gì mới.”

“Tiểu Tô, tôi phát hiện ra từ sau khi đi mổ về, thái độ làm việc của cậu sa sút nghiêm trọng đấy.” Giọng điệu của Nghiêm Đào vẫn luôn nghiêm khắc.

Tô Hạnh Xuyên bực mình: “Tổng giám đốc Nghiêm, Trung Tấn vốn là một dự án khó. Hồi trước sếp bảo tôi cứ cố gắng, không được cũng không sao. Giờ sếp nhìn thấy có một chút hy vọng rồi thì lại bắt đầu chỉ tay năm ngón với tôi cứ như thể dự án này vốn dĩ sếp đã ăn chắc ngay từ đầu rồi vậy, cứ như thể nếu như không giành được dự án Trung Tấn thì đó là lỗi của tôi vậy. Bao nhiêu công sức tôi đã bỏ ra ở giai đoạn trước đều không được sếp đoái hoài, như vậy mà được sao?”

Nghiêm Đào nghe vậy trố mắt.

“Cậu, cậu nói khùng nói điên gì vậy hả?”

Tạ Lương nói đúng, kể từ khi gặp lại Lý Huyên, Tô Hạnh Xuyên như thể biến thành một người khác.

Mọi sự bình tĩnh, biết kiềm chế, khôn khéo, lõi đời của anh đều biến mất vì sự xuất hiện của Lý Huyên. Trong nháy mắt, dường như anh lại quay về năm hai mươi tuổi, yêu ghét rõ ràng, làm gì cũng vô tư, lợi ích không phải là tất cả khi xem xét một vấn đề.

“Xin lỗi tổng giám đốc Nghiêm, gần đây sức khỏe của tôi thực sự quá tệ, tinh thần cũng không được tốt lắm. Thôi thì tôi thành thật nói với sếp thế này, tôi không muốn tiếp tục theo đuổi dự án Trung Tấn nữa, cũng không muốn liên lạc với Từ Chính Đông nữa.”

Nghiêm Đào gần như lập tức đập bàn đứng dậy, không nén nổi giận: “Trung Tấn đã sắp nhóm họp hội đồng quản trị rồi, giờ cậu lại nói với tôi như vậy à!”

Huyệt thái dương của Tô Hạnh Xuyên đau ngâm ngẩm.

“Chu Cánh còn muốn làm dự án này hơn cậu nhiều, cậu đã nói vậy thì được thôi, giao dự án này giao cho Chu Cánh tôi lại càng yên tâm hơn!”

Chu Cánh là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Tô Hạnh Xuyên trong công ty.

Kể từ lúc Tô Hạnh Xuyên bắt đầu tiếp xúc với dự án Trung Tấn, Chu Cánh vẫn không ngừng âm thầm giở trò, từ châm ngòi ly gián cho tới tranh giành nhân sự, bơm đểu với Nghiêm Đào…