L*иg ngực Lý Huyên phập phồng dữ dội, cậu cố ý vờ như bình tĩnh đáp: “Bạn trai anh đang ở bên ngoài đấy.”
“Em trở nên ngoan như vậy từ khi nào thế?”
Lý Huyên quay đầu đi, không nói lời nào.
Tô Hạnh Xuyên cười khẽ: “Không phải trước đây em thích chơi trò kí©h thí©ɧ này nhất hay sao? Không phải lúc trêu ghẹo tôi em to gan lắm sao?”
Lý Huyên không chịu nổi mấy lời mỉa mai cay nghiệt này của Tô Hạnh Xuyên, cậu giãy ra khỏi tay Tô Hạnh Xuyên, ngồi vào bàn làm việc, điều hòa lại nhịp thở, nhấn số gọi người bệnh tiếp theo vào.
Bên ngoài vang lên âm báo điện tử:
[Xin mời bệnh nhân số 11 khoa Tiết niệu tới phòng khám số 3 khám bệnh.]
Thông báo này vừa là gọi bệnh nhân tiếp theo vào nhưng cũng vừa là nhắc nhở Tô Hạnh Xuyên, hiện tại anh chẳng qua cũng chỉ là một bệnh nhân của Lý Huyên. Tô Hạnh Xuyên không muốn làm phiền công việc của Lý Huyên. Anh đứng nán lại ở cửa ra vào vài giây, muốn giải thích quan hệ giữa anh và Tạ Lương nhưng cuối cùng lại thôi.
Anh vừa đi ra ngoài, bệnh nhân tiếp theo lập tức mở cửa bước vào.
Tạ Lương đang đứng nói chuyện điện thoại với vị hôn thê của anh ta. Tô Hạnh Xuyên không muốn quấy rầy anh ta nên ngồi yên trên chiếc ghế dài ngoài cửa phòng, day huyệt thái dương.
Thật mệt mỏi.
Điều hiện giờ anh muốn nhất chính là ngủ một giấc thật ngon.
Suốt những năm tháng hai người họ chia xa nhau, Tô Hạnh Xuyên có cảm giác mình chưa từng có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa.
Anh chợt nhớ cách đây rất lâu rồi, khi anh và Lý Huyên cùng nhau đón cái tết dương lịch đầu tiên, khi anh bước ra từ phòng tắm thì Lý Huyên đã ngủ rồi.
Anh vác cơ thể vẫn còn ướt hơi nước leo lên giường, ôm lấy Lý Huyên từ sau lưng, ôm cậu vào lòng. Lý Huyên mơ màng trở mình, ôm lấy anh giống như một con gấu túi, gối đầu lên cánh tay anh, lựa tư thế nằm thoải mái nhất rồi nhanh chóng ngủ thϊếp đi. Pháo hoa sáng bừng lên ngoài cửa sổ, trên tivi đang chiếu tiết mục đếm ngược tới năm mới. Đúng 0 giờ 0 phút, anh cúi đầu hôn lên trán Lý Huyên, khẽ nói: “Cưng à, chúc mừng năm mới.”
Khi đó, anh chưa từng phải phiền não vì mất ngủ.
Tạ Lương dỗ vị hôn thê xong, xoay người lại, trông thấy Tô Hạnh Xuyên: “Xong nhanh vậy à? Có đi nổi không?”
Tô Hạnh Xuyên lườm anh ya một cái.
Tạ Lương mặt dạn mày dày cười nói: “Tôi đã bảo rồi mà, trong lòng cậu vẫn còn vương vấn cậu ta.”
Tô Hạnh Xuyên đứng dậy: “Về thôi.”
“Tôi đưa cậu về trước. Trưa nay tôi phải đi với vợ yêu tới nhà cha mẹ cô ấy để bàn chuyện kết hôn.”
“Chuẩn bị kết hôn rồi à?”
“Đúng vậy, chuyện này đã trì hoãn hai năm rồi, cha mẹ khuyên nhủ ghê quá, cuối cùng bọn tôi cũng đành thua.”
“Tại sao hai người không muốn kết hôn?”
“Chủ yếu là không muốn sinh con, cả hai bọn tôi đều không thích trẻ con, cũng không muốn gồng gánh trách nhiệm.” Tạ Lương phẩy tay, thở dài: “Thôi đừng nhắc chuyện này nữa, âu đành vậy, coi như là báo hiếu cha mẹ.”
Tô Hạnh Xuyên nở nụ cười bất đắc dĩ.
“Giờ cha mẹ cậu có còn giục cậu kết hôn nữa không?” Tạ Lương hỏi.
“Thỉnh thoảng vẫn nhắc.”
“Mẹ cậu vẫn không chịu tin chuyện cậu thích đàn ông à?”
Tô Hạnh Xuyên tựa người vào bức tường kề thang máy, lắc đầu: “Chỉ có điều tôi cũng không cảm thấy mình thích đàn ông, tôi chỉ là… Thích em ta mà thôi.”
Câu này không hề nói quá lời chút nào.
Sau khi chia tay Lý Huyên, Tô Hạnh Xuyên đã từng rơi vào cảnh khốn đốn. Anh không xác định được xu hướng tính dục của mình. Anh không hứng thú với phụ nữ nhưng với đàn ông – cho dù là kiểu đàn ông tương tự như Lý Huyên – anh cũng không thấy hứng thú.