Chương 39

Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu. Trong chốc lát, sự đau đớn nơi thân thân truyền đến. Nỗi đau khi lấy ống sonde JJ ra còn đau hơn cả lấy ống tiểu, Tô Hạnh Xuyên đau đến mức nắm chặt thành giường, gân xanh trên mu bàn tay lộ ra, anh cảm thấy Lý Huyên đang vung đao gϊếŧ người. Sao lại đau như vậy chứ?

Anh khàn giọng nói:

“Lý Huyên, anh thừa nhận tối qua là anh không đúng nhưng mà em cũng không thể công khai báo thù như vậy được.”

Lý Huyên liếc anh một cái, tiếp tục công việc. Tô Hạnh Xuyên đau đến mức chết lặng, nhìn mặt của Lý Huyên, bật thốt ra một câu:

“Cục cưng.”

Tròng mắt Lý Huyên dao động.

Đó là câu lúc trước mỗi lần xin tha Tô Hạnh Xuyên hay nói. Lý Huyên hay ghen, không có gì cũng sẽ cáu kỉnh với anh. Tô Hạnh Xuyên bị cậu làm cho dở khóc dở cười, chỉ có thể nói: Cục cưng, anh sai rồi.

Tô Hạnh Xuyên cũng không ngờ tới bản thân sẽ thốt ra câu này, bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng. Đúng ngay lúc này, Tạ Lương kéo rèm lên bước vào, tiếp tục diễn kịch:

“Cục cưng? Hạnh Xuyên, anh gọi em sao?”

Tô Hạnh Xuyên sầm mặt xuống, lực tay lại càng mạnh thêm. Trán của Tô Hạnh Xuyên toàn là mồ hôi lạnh, đau tới mức môi trắng bạch, anh run rẩy dơ tay lên, chỉ vào Tạ Lương:

“Cút đi.”

Tạ Lương nhanh chân cút ra ngoài.

Tô Hạnh Xuyên sức cùng lực kiệt.

Lý Huyên lạnh lùng quát: “Đừng lộn xộn, ráng chịu thêm một chút nữa.”

Cùng với tiếng hít hà của Tô Hạnh Xuyên, chiếc ống sonde JJ được rút ra, bàn tay Tô Hạnh Xuyên nắm chặt thành giường cuối cùng cũng thả lỏng. Khoảnh khắc buông tay ra, anh có cảm tưởng như cơ thể này không còn thuộc về mình nữa.

“Xong rồi.” Lý Huyên nói.

Sau khi trải qua các giai đoạn đau đớn ban đầu, phẫu thuật, đi tiểu ra máu sau phẫu thuật, rút ống thông tiểu lần một, rút ống sonde JJ lần hai, cuối cùng hành trình ở khoa Tiết niệu của Tô Hạnh Xuyên lần này cũng đã nhìn thấy ánh bình minh.

Lý Huyên để dụng cụ qua một bên.

Tô Hạnh Xuyên hỏi: “Em thật sự không đem tôi ra để trút giận đấy chứ?”

Anh thở phì phò ngồi dậy, bàn tay chống xuống giường vẫn còn hơi run run, phải ngồi nghỉ một lúc mới bắt đầu chỉnh trang lại áo quần.

Lý Huyên đưa lưng về phía anh, cởi bỏ găng tay ra, bình tĩnh đáp: “Còn sẽ phải đau thêm vài ngày nữa, các vấn đề cần chú ý vẫn giống như trước.”

Chắc là Lý Huyên đã bị Tạ Lương chọc tức mất rồi.

Cậu lạnh lùng tựa như núi băng ngàn năm không đổi vậy.

Rõ ràng trước kia cậu rất quấn người.

Tô Hạnh Xuyên nghĩ, giá như thời gian có thể quay trở lại thì tốt biết bao, nếu trở lại thời điểm bảy năm trước, cậu đứng trước mặt anh, anh chỉ cần gọi tên cậu, cậu sẽ lập tức xoay người lại chạy về phía anh, cậu sẽ nhào vào lòng anh, ngẩng mặt lên nhìn anh, trong đôi mắt đẹp đẽ đó chỉ có bóng dáng một mình anh. Lúc đó, Lý Huyên đáng yêu biết mấy, đâu như bây giờ.

“Bác sĩ Lý đã ăn trưa chưa?”

Tô Hạnh Xuyên biết thừa rồi mà vẫn cố tình hỏi, không đợi Lý Huyên trả lời, anh lại nói tiếp: “Cảm ơn bác sĩ Lý đã chăm sóc cho tôi thời gian qua. Tôi muốn mời bác sĩ Lý một bữa cơm đạm bạc, không biết bác sĩ Lý có thể tới được không?”

“Không cần đâu, để tôi gọi người nhà vào đây dìu anh.”

Cậu cố ý nhắc tới người nhà.

Lúc cậu đi ngang qua người Tô Hạnh Xuyên, Tô Hạnh Xuyên bỗng đưa tay giữ chặt cậu lại, kéo cậu lại đứng giữa hai chân mình.

Giống hệt tối qua.

Lý Huyên lập tức giãy giụa hòng hất tay Tô Hạnh Xuyên ra, Tô Hạnh Xuyên khẽ nói: “Tôi đau lắm.”

Anh không nói rõ là người đau hay tim đau.