“Ừm, mấy ngày nay không đau như lúc trước nữa, phải cảm ơn bác sĩ Lý y thuật cao siêu, không so đo hiềm khích lúc trước.”
Tô Hạnh Xuyên ngồi trên chiếc sô pha đơn, anh nói khách sáo như thể họ chỉ có quan hệ bác sĩ và bệnh nhân bình thường. Lý Huyên cảm thấy yết hầu nghẹn lại, cậu cầm cái cốc uống một hớp lớn.
“Tôi biết em học thạc sĩ ở nước ngoài, nghe bạn cùng phòng em bảo, hình như là đại học Pennsylvania phải không?”
Lý Huyên không nói gì.
“Chuyện sau đó tôi cũng không biết nữa, em không liên lạc với bạn cùng phòng, họ cũng không biết tình hình gần đây của em.” Tô Hạnh Xuyên đột nhiên mở máy hát, nói không ngừng: “Đúng rồi, tôi vẫn còn liên lạc với bạn cùng phòng của em, Lý Sùng Viễn về quê Trùng Khánh, Diệp Phi ở đại học y Bắc Kinh học tiến sĩ, còn có...”
“Sao lại liên lạc với họ?” Lý Huyên ngắt lời anh.
Tô Hạnh Xuyên có thể giữ liên lạc với bạn cùng phòng Lý Huyên nhưng lại không hề liên lạc với cậu.
Tô Hạnh Xuyên nhún vai: “Không có lý do cắt đứt liên lạc, thêm bạn thêm đường, không có gì không tốt cả.”
Sau khi Tô Hạnh Xuyên yêu đương với Lý Huyên, anh mới biết quan hệ của Lý Huyên và bạn cùng phòng không tốt lắm. Tính tình Lý Huyên kỳ quặc, khả năng sinh hoạt kém, không thể hòa nhập với cuộc sống sinh hoạt tập thể, cậu từng xin giáo viên cố vấn cho học ngoại trú, không muốn ở lại ký túc.
Sau đó Tô Hạnh Xuyên khuyên nhủ, lại mang theo trà sữa và đồ ăn vặt cùng Lý Huyên tới ký túc, sau một vòng chào hỏi, anh đã chơi khá thân với bạn cùng phòng Lý Huyên. Tô Hạnh Xuyên tốt tính, là người dễ thân, nhân lúc Lý Huyên đi vệ sinh, anh nói với bạn cùng phòng cậu: “Mọi người cũng biết em ấy chỉ là nhóc con, sau này tôi sẽ chăm sóc cho em ấy, mong mọi người bao dung em ấy nhiều hơn.”
Mặc dù bạn cùng phòng Lý Huyên không thành bạn Lý Huyên nhưng hai năm học đại học, quan hệ của mọi người dịu đi nhiều, không còn giương cung bạt kiếm như lúc trước.
Đây đều là công lao của Tô Hạnh Xuyên.
Tô Hạnh Xuyên nhiều bạn bè, ở bên đường chờ xe cũng có thể cùng mọi người trò chuyện vài phút.
Lý Huyên thích Tô Hạnh Xuyên nhưng không thích bạn Tô Hạnh Xuyên.
Cậu chỉ thích Tô Hạnh Xuyên xoay quanh một mình mình.
Trước kia như thế, bây giờ vẫn vậy.
Lý Huyên rầu rĩ: “Cần phải có nhiều bạn bè như thế sao?”
“Không cần nhưng không còn bạn trai lòng dạ hẹp hòi, thích ghen nữa, chắc chắn tôi phải kết nhiều bạn hơn chứ.”
Câu này lại chọc trúng nỗi đau của Lý Huyên, cậu đứng phắt dậy, vẻ mặt u ám, định đi về, một câu cũng không nói.
Tô Hạnh Xuyên ngồi im không nhúc nhích.
Bên tai Lý Huyên còn văng vẳng câu “bạn trai lòng dạ hẹp hòi thích ghen” của Tô Hạnh Xuyên, câu này gợi lại đoạn ký ức nào đó của bảy năm trước khiến cậu đau đến không thở nổi.
Vừa tới huyền quan cậu đã bị Tô Hạnh Xuyên túm về.
Trời đất quay cuồng một phen.
Tô Hạnh Xuyên túm tay Lý Huyên, kéo cậu về phía mình, đè người lên tường: “Tôi nói có gì sai sao? Ai đó lúc yêu đương ngày nào cũng cảnh cáo không cho tôi nói chuyện với người của đội bóng rổ, không cho tôi đi tham gia liên hoan, không cho tôi cùng nhóm học với nữ sinh... Tôi bôi nhọ em sao? Em giận cái gì?”
Vành mắt Lý Huyên nhanh chóng đỏ lên.
Tô Hạnh Xuyên ghen ghét mà nghĩ, Từ Chính Đông cũng từng thấy dáng vẻ này của cậu sao? Giống con mèo Ragdoll tủi thân.
“Tôi cảm thấy tôi làm đủ tốt rồi.” Tô Hạnh Xuyên kéo tay Lý Huyên đặt lên ngực cậu: “Em sờ lương tâm mình xem, tôi không đối xử tốt với em sao? Bao dung tính tình nóng nảy, tùy hứng của em, chấp nhận mọi hành động quái đản của em vô điều kiện. Bắt đầu từ ngày nhìn rõ tâm ý mình, tôi đã làm mọi chuyện bạn trai có thể làm, tôi dám nói tôi không làm đoạn tình cảm của chúng ta thất vọng nhưng cuối cùng tôi được gì? Em chia tay mà không thèm giải thích một câu?”