Chương 23

Lý Huyên im lặng tự hỏi: Tại sao Tô Hạnh Xuyên không ở cùng chỗ với bạn trai? Bởi vì không phải người yêu lâu dài sao? Tô Hạnh Xuyên không giống loại người sẽ có bạn tình, còn có người đàn ông kia cũng không đẹp lắm, lại còn giống như trai thẳng, bây giờ Tô Hạnh Xuyên thích kiểu như thế sao? Cậu thì sao? Cậu phải làm gì bây giờ?

Nghĩ một lát, tay áo đột nhiên bị người ta nắm lấy.

Tô Hạnh Xuyên nắm cổ tay Lý Huyên cách lớp áo, kéo cậu sang bên cạnh: “Đi lên bên này.”

Tay Lý Huyên cứng đò, Tô Hạnh Xuyên buông tay ra.

Lúc đến cửa nhà Tô Hạnh Xuyên, Tô Hạnh Xuyên định mở bằng vân tay nhưng anh lại đột nhiên ngừng lại rồi nhìn Lý Huyên.

Lý Huyên không rõ lý do.

Tô Hạnh Xuyên cúi đầu ấn mật mã sáu số, lúc đầu Lý Huyên không để ý, đến lúc kéo cửa ra đi vào, cậu mới đột nhiên ngừng lại, thứ tự mật mã này... sao lại quen mắt thế?

Nhưng nhất thời cậu không nhớ rõ lắm.

Có điều cậu cũng không còn lòng dạ nghĩ nữa.

Bởi vì cậu nhìn thấy bên tủ giày của Tô Hạnh Xuyên để hai đôi dép lê, là hai đôi dép lê kiểu nam.

Hai đôi, dép lê, kiểu nam.

Tô Hạnh Xuyên thấy Lý Huyên đứng ở cửa không vào, đang định hỏi thì phát hiện Lý Huyên nhìn chằm chằm dép lê xám cạnh tủ giày.

Trong lòng anh thầm than không ổn rồi nhưng trên mặt lại tỏ ra bình tĩnh.

Dép lê này là của Tạ Lương.

Tháng trước vì ống nước nhà Tạ Lương hỏng, cần phải cạy lớp lát gỗ lên để sửa lại, phòng ngủ không ở được nên đành phải đến nhà Tô Hạnh Xuyên ở nhờ năm ngày. Đôi dép lê cho khách bị anh ta đi vài ngày, anh ta vừa đi không bao lâu thì sức khỏe Tô Hạnh Xuyên đã có vấn đề, phải đến bệnh viện nên không kịp thu dọn nhà cửa, dép lê cũng cứ ở đó.

Bây giờ đôi dép xám nằm lẳng lặng trên tủ giày.

Cùng kiểu với đôi dép xám Tô Hạnh Xuyên đang đi.

“Bạn tôi ở đây mấy ngày.” Tô Hạnh Xuyên không nhịn được giải thích: “Bạn bè bình thường thôi, đây là dép cho khách.”

Hiển nhiên Lý Huyên không tin.

Cậu không muốn đi đôi này.

Cậu chưa cần nói, Tô Hạnh Xuyên đã hiểu.

Lý Huyên không dùng đồ người khác từng dùng, anh hiểu thói quen của cậu, nhóc đỏng đảnh chính là đỏng đảnh ở chỗ đó.

Tô Hạnh Xuyên đành phải lấy ra đôi dép dùng một lần chưa mở trong tủ giày ra đưa Lý Huyên, Lý Huyên mới đeo.

Tô Hạnh Xuyên đóng cửa, vào phòng khách bật đèn.

Lý Huyên quay đầu nhìn chằm chằm đôi dép xám kia, nghĩ một lát rồi vẫn đi qua, đạp lên hai phát rồi đá sang một bên.

Tô Hạnh Xuyên không chú ý tới hành động nhỏ của cậu, vẫn tự nói: “Tháng ba năm nay mới trang hoàng xong.”

Lý Huyên tới phòng khách.

Phòng rộng khoảng một trăm hai mươi mét vuông, phong cách trang trí kiểu đơn giản, hiện đại thường thấy, được dọn dẹp rất sạch sẽ. Mặc dù Tô Hạnh Xuyên không có thói quen gọn gàng nhưng luôn chăm dọn. Lúc yêu đương Lý Huyên bày phía trước, Tô Hạnh Xuyên dọn phía sau.

Lý Huyên lặng lẽ tuần tra một vòng, trừ đôi dép lê kia ra thì hình như không có dấu hiệu sống chung nào khác.

Xem ra không phải người yêu lâu dài, cậu nghĩ.

Sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hình như cậu lại càng không vui.

Tô Hạnh Xuyên rót nước đặt lên bàn trà: “Bác sĩ, vì em nói nên mấy ngày nay tôi cũng không dám uống nước.”

Lý Huyên nghĩ lại, nhớ tới cậu bảo Tô Hạnh Xuyên nhịn không đi vệ sinh.

“...”

Tô Hạnh Xuyên lại rót cho mình một cốc, đưa miệng cốc lên miệng, cười hỏi: “Bây giờ tôi có thể uống chưa?”

Lý Huyên quay đầu mặc kệ anh, sau đó mới chậm chạp thốt lên một câu: “Phải uống nhiều nước, cũng có thể ăn chút lê với chuối.”